Nguyệt chiếu cố hương nghe tiếng vó ngựa
Đem theo kí ức nửa đời người
Trường Giang, Hoàng Hà việc gì phải theo ta mà biến cũ
Mưa tung bay trên lá dong dưới tán cây
Ta khoác thêm lớp áo thoa ẩm ướt
Trông về nơi xa mà nức nở
Trong hỗn độn có bao nhiêu si si ái ái để tạc tượng
( Có người mơ thấy ta mà phát điên)
Ngươi lại bồi ta chạm một chén
Ly ly hợp hợp tình này sâu đậm trong loạn thế
( Cố sự chẳng cần có thủy có chung, khúc này chỉ là vận mệnh trêu đùa)
Ai hiểu rõ lòng ta ung dung như thế nào
Không đáng nói cũng không cầu ai có thể hiểu
Lau vết nứt trên môi, gỡ xuống chiến quân
Để ngươi ca tụng
Thúc bạch mã, tây phong gào rít, ta say đến chết say trong mộng
Theo sấm trống trận, ngươi nhìn về phía cầu vồng rực rỡ
Quân mai phục này còn chưa động cũng như cung đã lên dây
Núi biển gầm rít, vạn mũi tên bốc lên ánh lửa
Ta sinh trong hỗn độn, ngươi nên đọc bối rối đau đớn trong trái tim ta
Cầm lấy rìu sắc như muốn bổ ra bao yêu hận mông lung
Đợi chiến lửa lan ra đồng cỏ, sinh tử sau này khó mà cùng nhau
Mới biết tình này quan trọng bao nhiêu
Trong chiến loạn ngươi vì ta mà lòng bàn tay dính bùn
( Đừng nghe tiếng than thở của ta)
Viết thành bức tường tàn cùng nhau lạc lối
Về chia lìa chưa bao giờ là truyền kì của ai
( Hồi ức quá khứ của khách qua đường chỉ là duyên phận quá khứ đợi hồi ức )
Ta phảng phất lại nghe tiếng hát hương khúc của ngươi
Tiểu trấn xuyên trong núi tràn đầy bao mưa gió
Ta sẽ vì ngươi mà uống cạn sạch
Cho dù say mềm cũng khó thoát nước cờ này
Đao kiếm như bản nhạc đã từng cất lên để ta trở thành âm luật của ngươi
Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ hóa thành ngọn lửa bập bùng
Mượn cái lạnh mùa đông hô hấp cùng hô hấp
Mang đến câu thơ hỗn tạp ly biệt đã khắc
Cây cầu xưa chỉ có ta xuất hiện trong biển người trăm *** mà suy tư
Vốn là hồng nhan vì sao hát Tiểu sinh hí kịch
Sau đó ai thăm dò, thì ra chính là ngươi
Nháy mắt hỗn độn lại khai mở
Thúc bạch mã, tây phong gào rít, ta say đến chết say trong mộng
Theo sấm trống trận, ngươi nhìn về phía cầu vồng rực rỡ
Quân mai phục này còn chưa động cũng như cung đã lên dây
Núi biển gầm rít, vạn mũi tên bốc lên ánh lửa
Ta sinh trong hỗn độn, ngươi nên đọc bối rối đau đớn trong trái tim ta
Cầm lấy rìu sắc như muốn bổ ra bao yêu hận mông lung
Đợi chiến lửa lan ra đồng cỏ, sinh tử sau này khó mà cùng nhau
Mới biết tình này quan trọng bao nhiêu