Chân chân đi trên rất vờiGiấy lấy xôi vàng tụng bơ baCù xa nơi, cú lông xôi dọc bờ càyĐời ta đi tếp cân cho mây ngheHồng cái chế kiến cương ngàn nămDân nước Nam con người hiền ngheDù xa nơi, cứu lòng suy dụng bờ tayĐời ta đi theo cơn gió mây nhẹHồng cái,chỉ kiến cương ngàn nămNhất nước Nam có người hiên ngangĐể phú cho đất phương NamTao từ xưa nay lắm manh tàiLên đài công quan tai toPhải tay đô ngắm chân dàiNảnh đất ngầm chứa nhiều gay goCàng lắm hổ báo danh hàiTao gánh chân vai nhiều thứ hay hoLuôn là tâm điểm người đời tranh cãiTụi tôi hiên ngang bước dình đờiNhưng mà sống sao cho gia đạoTrong hoạt cảnh nào cũng phải tạo uyLà người miền Tây không có nói đạo lýCũng đã lưu chuyện tới đời sauBỗng nhiên của người trở nên hào khíĐừng hỏi vì sao tao đứng thời lâuBởi những việc nào tao cũng xaĐi trên chiếc xuồng văn hoátSông nước Nam mà dân cũ lóc ta chơi cùng nhauCon rồng xanh mà tiêu gióCơ cầu mà chạy mái dầuĐi theo sao cho bốn mùa bồi thuAh,màu da vàng kimTổn thương chân chất ngày ngày làm đêmDừa câu hàng xiên mấy trăm con đấtTrên đầu nạn chiên cò,cái vườn con sông xanhĐêm đỏ chanh và chèo long lanhDây bầu cá đông ngon trong canhCho một liếu sợi cam giấy bật thơm bầu xanhHồn xa nơi khu lông xuôi dọc bờ tâyĐợi ta đi theo cơn gió mây ngànHồng cái trí kiên cườngNgàn năm dân nước Nam còn ngửi ngheLet's go! Tay nam ta vững liền và hoangHồng kỳ không lý trí đa đủVô tủ vô danh cũng chỉ là cóTùng hoạt gian dọc kể khi ta thừaCủ lông khi chạy sơ rộng lớnCảnh đường chiên chút thí nhanh dìnhTay kỳ này gác to dộng lớpThất sư bảy đối phận thú cạnh trầnThất sư bảy đối phậnthú cạnh trần YeahhhhhhĐược sống cho đi theo mây trờiĐược sống cho đi vào biển cờiĐược sống cho con người chân chânMang tình yêu thương mến hương tình phú xaWowVật của đời đã cho tao cá tôm cua cánh đồng bàĐây là mảnh đất tiênCậu ta là chiêm viên lú dèo trồng hạtMưa nắng từ thiên nhiênBao người nông dân tự nhiên chim hồng hạtLàm việc cảm thấy khi nào trong lọc đạtGiống như tao rap luôn phải mang hồn nhạcHồn nhạc Phù xa nơi, cú lông xuôi dọc bờ tâyĐời ta đi theo cơn gió mây nhẹHào hùng cái,chí kiến cương ngàn nămNhân nước Nam con người hiên ngangNhân nước Tây là trò Phù xa nơi,cú lông xuôi dọc bờ tâyĐời ta đi theo cơn gió mây nhẹHồng cái chí kiên cường ngàn năm nhân nước Nam con người hiên ngangTây đắm ta không ly nè quân Hồng kia không lý chí đã đùaVô tủ vô danh cũng chỉ là cớm Hồng hoàng ngang dọc kia khi ta thừa