Còn đâu những nụ cười
Vê bên những hoài niệm
Từng giây phút ngẹn lời
Còn vang mãi.....
Thời gian đã ngừng đọng
mây cứ trôi về trời
Ta ngồi điếm tro tàn
Tan vào quên lãng.
Những đêm đông thật dài
Đến bên nhau và cười
Có không ngày tháng đó? còn đâu nữa?
Tiếng mưa rơi rì rào, khắc trên khuôn mặt buồn
Nơi ấy ta gọi là nhà.
Bàn chân bước vô tình
Vẽ bức tranh vô hình
Thay màu cuộc sống...Màu trầm
Rồi ai cũng trưởng thành
Cùng năm tháng học hành
Rồi cùng nhìn về nơi ấy...Hoài niệm
Những đêm đông thật dài
Đến bên nhau và cười
Có không ngày tháng đó? còn đâu nữa?
Tiếng mưa rơi rì rào, khắc trên khuôn mắt buồn
Nơi ấy ta gọi là nhà.
Sau bao năm trôi qua, cuộc sống vẫn không hề dễ dàng.
Bao nhiêu người đi qua, chỉ còn lại những ai?
Để lại khoảnh khắc nơi con tim bùng cháy
Nghẹn ngào qua những phút giây nhìn lại
Từng ngày tháng cũ, Ở nơi ta gọi là nhà
Những đêm đông thật dài
Đến bên nhau và cười
Có không ngày tháng đó? còn đâu nữa?
Tiếng mưa rơi rì rào, khắc trên khuôn mắt buồn
Nơi ấy ta gọi là nhà.