Là sự âm thầm trong ngôn ngữ
Bao nhiêu dòng chữ làm nguôi ngoai
Là sự trống vắng nơi không bóng nắng
Một kẻ thất bại nằm xuôi tay
Là sự mất mát về mặt cảm giác
Cũng không mấy khác về tinh thần
Là sự tự kỉ lại tìm về anh
Một cách gần gũi và đầy thân tình
Hôm nay anh thức dậy
Thấy mọi thứ vẫn còn như hôm qua
Vẫn chiếc máy tính vẫn bốn bức tường
Vẫn không có tiếng ai rôm rả
Có một điều lạ là
Không gian yên ắng
Một cách đau thương
Hôm nay không có tin nhắn điện thoại
Hay những cuộc gọi giống như bình thường
Hôm nay anh buồn nhưng không khóc
Không còn trách móc vì một ai
Hôm nay em vui
Nhưng có cười không em
Khi chẳng còn một mai
Một mai trời sáng có ánh nắng vàng
Có những cung đàn em từng mơ
Lỡ có gặp nhau chỉ là
Cảm giác ở vị trí khác em từng chờ
Chẳng biết bao giờ từng làn hơi thở
Không còn cởi mở được như xưa
Nụ cười trăn trở mà anh hé nở
Có đủ khiến lòng em đau chưa
Hôm nay trống vắng lắm
Anh vẫn nằm chờ đợi
Điều gì thật xa xăm
Mặc cho lý trí mách bảo
Điều đó không đến
Nhưng anh còn lạ lẫm
Anh lạ vì chưa thể quen
Với đôi mi hoen
Đắng nghẹn trong lòng
Anh thật sự là vì không có em
Cùng nụ cười mỉm
Hơn triệu bông hồng
Bóng người đây chứ dáng người đâu
Anh không còn thấy dù kiếm thật lâu
Anh chống bàn tay lên trên nền đất
Tự hỏi về em và tự gật đầu
Hôm nay anh thức dậy
Vẫy tay gọi nhưng chẳng còn thấy em
Anh không còn em nữa
Đúng và anh phải thức đến mấy đêm
Khoảng trời còn lại là sự ái ngại
Từ anh khi ôm trái tim đã rách nát
Anh vẫn cố chấp tìm em như thế
Nhưng chỉ là theo một cách khác
Nhạt trong từng âm ngữ
Biết lời nhạc này
Em chẳng còn muốn nghe
Nhưng đây là hồn một người trong gió
Trộn lẫn đâu đó nỗi buồn thật khẽ
Nhẹ trong từng phách nhạt
Nhưng nặng trĩu một điều gì đó trong tâm
Đắm trong sự trống trải
Những điều mãi mãi
Đã không còn nằm trong tầm
Ngày mới rồi, nỗi buồn cũ
Sợ hữu cõi lòng chẳng giống ai
Có phải là khi mất mát rồi
Đến một ngày tất cả sẽ chóng phai
Liệu rằng một ngày nào đó
Em có thắc mắc anh sống ra sao
Giống như cái cách
Anh đang tự hỏi
Mỗi khi thức dậy rằng em thế nào
Có đang buồn vì người nào đó
Có nhăn nhó chẳng hiểu lý do
Em có một chút nào nghĩ đến anh
Hay đang cười đùa hạnh phúc vì họ
Bỏ mọi thứ ở lại phía sau em
Vẫn sẽ sống như cách em từng sống
Vậy anh lạc lõng giữa những khoảng trống
Nhắc nhở từ nay phải dừng lòng
Anh không còn trách một ai cả
Không còn hối hả tìm kiếm ai
Vì khi khoảng trống đã được đúc kết
Chỉ có một người được lắp lại
Anh buộc tự tạo cho mình chiếc vỏ
Để bỏ nỗi buồn anh có vào trong
Chỉ *** gậm nhấm tất cả một mình
Chứ sự chia sẻ đó anh nào mong
Vì anh càng nói thì em càng xa
Xa hơn khoảng cách mà em từng đến
Ánh mắt lạ lẫm như muốn bày tỏ
Anh chỉ là người mà em từng quên
Mến đến ghét thì đi
Mặc kệ nước mắt anh thấm bờ mi
Khi đối với em lý do ở lại
Bây giờ vỏn vẹn là chẳng còn gì cả
Hôm nay anh thức dậy
Tất cả mọi thứ về em còn nơi góc phòng
Đếm từng thứ trên từng kỷ niệm
Mà ta đã hứa cùng nhau dốc lòng
Nhưng khi niềm tin chẳng còn nữa
Những câu giải thích chỉ là lời thừa
Anh chỉ *** cất giữ tất cả một mình
Nỗi đau ấy khi trời mưa
Lưa thưa từng hạt nước
Lướt thướt bóng em qua
Vài giọt mưa hay là nước mắt
Thì hình ảnh ấy cũng giống đêm qua mà
Xa một người không khó
Nhưng có dễ không để tìm quên
Để đến một ngày ngoài trời giông gió
Nỗi nhớ không tên ấy lại tìm đến
Hôm nay anh thức dậy
Vẫy tay gọi nhưng chẳng còn thấy em
Anh không còn em nữa
Đúng và anh phải thức đến mấy đêm
Khoảng trời còn lại là sự ái ngại
Từ anh khi ôm trái tim đã rách nát
Anh vẫn cố chấp tìm em như thế
Nhưng chỉ là theo một cách khác
Nhạt trong từng âm ngữ
Biết lời nhạc này
Em chẳng còn muốn nghe
Nhưng đây là hồn một người trong gió
Trộn lẫn đâu đó nỗi buồn thật khẽ
Nhẹ trong từng phách nhạt
Nhưng nặng trĩu một điều gì đó trong tâm
Đắm trong sự trống trải
Những điều mãi mãi
Đã không còn nằm trong tầm