Đôi lúc, anh tự hỏi nếu mình bú xui có đủ tiền.Làm kẻ vô hồn,vô tâm, vô hướng trong nghệ trôi có được không?Không nghe, không thấy dù là cơn gió như mũi như điết có được không?Mặc kẻ tiếng đời bạc béo cướp thừa như một gá điên có được không?Nếu như anh nói anh đang rất mệt,thì sẽ có ai đến bênKhi gia đình cũng trở thành áp lực chỉ còn một mình anh đếm đêmKhi công việc là chẳng như ý khi phải cố gắng là trụ cộtKhi cuối đầu cũng như bài học mỗi ngày anh phải nhớ để qua mônAnh mệt lắm em à,lắm điều anh phải giấu vào trongThậm chí chỉ một giọt đứt mắtThứ từng được rơi ngàn lọt lòngChỉ muốn đứng giữa trời mênh môngĐược một lần hét thật to,sao thật khó Để tự bỏ cái lời vì lòng này vẫn chưa rõLiệu anh sẽ vui,em sẽ cười, mọi người vẫn ổnNếu ngày mai anh rút luiVà mỉm cười một cách thất kỷĐể đôi mắt này lại được nghe điCho bàn tay được cảm nhận khoan miChứ không còn là vết mồ hôi trên tránhCho sự nhẹ nhõm hét thở nữa haiCho anh tựa vào vai em có được khôngNhư mùa trời đưa vào anhCho anh tựa vào vai em có được không?Để cho anh được cảm thấy anh không một mình lắc lócĐể anh với đi những nỗi lo bận lòngCho anh tựa vào vai em có được không?Em tựa vào vai em có được không?Và ngày mỗi em vẫn như vậyĐể anh yên những giây phútMuốn con tim mình chống không?Giữa thế giới vô tình vẫnyên bìnhChưa bao giờ anh muốn cho em thấy anh yêu đuối như lúc nàyVì anh muốn biết em sẽ ôm anh vào lòng hay là buông tayHôm nay anh mệt vì nhiều ngày anh đauMà anh không muốn em mệt về nhà sợ thấy khuôn mặt xanh xaoAnh thả nhận hết về anhĐối lại nụ cười nồng ấmNhưng là con người anh cũng sẽ có lắm lúc buồn không căm tâmDọc hết sức mình đóRồi lại chịu điều tiếng sau lưngTại sao họ cứ phải sống như vậyMà không biết điểm dừngAnh sợ lắm em àSợ cứ phải nhìn mặt mệt đối nhânSợ cứ phải đeo chiếc mặt nạ đẹp đẻ cho thế hạ thấy rồi hối hậnSợ sức mạnh nồng tiện đến một ngày làm anh tha hóaSợ dòng chảy cuộc sống mỗi tốiLại cuốn em ra xaAnh sợ ngày mai là một ngày mớiNhưng nỗi đau cứ lặp lạiLàm sao khép chặt đôi mi cho con tim giấc ngủ bình yên thật dàiAnh chỉ muốn ôm chặt lấy emTừng dòng suy nghĩ được nói raVà anh chẳng cần gì nhiều thêmChỉ hôm nay anh muốn hỏi làCho anh tựa vào vai em có được không?Như mùa trời tựa vào anhCho anh tựa vào vai em có được không?Chỉ muốn đứng yên ngay lúc nàyĐể cho anh được cảm thấyAnh không một mình lắc lócĐể anh với đi ngồi lo bận lắmCho anh tựa vào vai em có được không?Cho anh tựa vào vai em có được không?Để anh nhìn những giây phútMuốn con tim mình chóng không?Giữa thế giới vô tình vẫn yên bìnhCho anh tự vào vai em,một lúc thôi được không?Rồi anh sẽ lại là anh,mạnh mẽ và không biết khócCho anh tự vào vai em,chỉ một ngày thôi em nhéRồi anh vẫn sẽ là anh,gian rộng vòng tới trở cheAnh sẽ vượt qua tất cả,dù kẻ địch là cuộc sốngVì bên cạnh có em mà,khó khăn đâu dễ buộc lòngCho anh tự vào vai em,nhắm mắt em đềm cạnh bênAnh chỉ nghỉ một ngày thôi,vì hôm nay anh rất mệt.