Nơi ai mòi bước chân tim về nước nấu
Nhẹ gỗi đông
Ngừng nỗi đau
Tôi đi qua tấm bia không yên hình dù
Trước mắt những cái tên xa xôi lạ
Sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng
Người ghé ngang rồi biển tàn
Những đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhau
Ngày ấy cha như
đứa trẻ thơ bơ ngơ
Bà lão không tên xa rồi,
người cũ như cần gió trôi
Hồi ức nơi cha đồng đầy,
nhưng âm áp chưa vời
Giữa mênh măng bao điều chưa biết tới
Người hãy cho tôi khui đầu nghe dân lối
ngày sau lúc tôi như là
một cơn gió bay thoáng qua đời nhẵn hay quên người là
vội vã
bên kia những đám cây bé như mầm tươi
sau bao năm vốn cao lớn xe mặt trời nhận nhẹo quanh qué mùi thanh xuân đâu nữa
Tôi hết thơ,
đời hết mơ
Đã đi qua bao buồn vui kiếp sống
Hạnh phúc đau thương không còn nhiều sống mong
Người tay bế tôi xa rồi
Hình bóng khuất sâu đã nuôi
Hàn yên chỉ còn nụ cười và những tiếng nói xa khơi
Sẽ băng qua
con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phải mờ trên khắp lối
Ta ứng phúc giây tương phùng
Người xưa khiến tôi nhớ nhung
Hẹn nhau lúc trái đất ngưng
Nhìn lại tôi như lá cây trên cành,
tư trôi non dần xanh rồi khô heo
Đình mình cho đôi khi ta lưu nơi tìm nhau hay có khi băng qua không vết dấu
Hãy ở đây gần tôi một đoạn đường,
rồi mìm cười chào nhau khi khát hương
Yêu thương nhẹ trước khi vô hình chứa
Gió xuân sang lây nhẹ bay mái tóc
Và nắng trên vai ai buồn ai đứng khóc
Dịu đi nỗi đau trong lòng
Rồi biết đâu ai ngoái trống
Hồi ức nay mai chỉ còn lại mối quá khứ không
Ngày sau lúc tôi như là
một cơn gió bay thoáng qua