Hồi Ức Mong Manh – Đức Been
Ver1:
Và đây chính là dòng cảm xúc tôi viết về em người không tên
Năm tháng trôi mau tôi có em kề bên
Tôi đã mến em và đã từng mơ ước sẽ được yêu em nhiều thêm
Nhưng...
Sự thật nó quá bất ngờ tôi không thể *** nghĩ *** ước mơ tới em thêm một lần nữa
Nụ hôn trên má đó chính là hồi ức về em để lại trong tôi nới chốn xa xưa
Tôi không thể làm được cho em hạnh phúc mà chỉ làm em thêm muộn phiền
Vì tôi cũng như nhiêu bao người - có một trái tim – nhưng nó không biết rung động
Em còn nhớ không ?
Lần đầu gặp em là khi anh trở lại quê nhà từ nơi xa xứ
Ta liếc nhìn nhau với phép lịch sự giản đơn em còn nhớ chứ ?
Tay bắt mặt mừng rồi mình làm quen để rồi hằng đêm thương nhớ
Gió buốt tim tôi khi mà em giấu đi sự thật kí ức về em cũng chỉ là từng
dòng tâm sự vẩn vơ theo từng trang nhớ
và rồi mình xa cách chia ly!!
Thôi thì cứ đi
Khi em cất bước ra đi tim anh nhói đau chẳng biết làm gì
Không còn vương vấn nhưng hoài nhớ mong thì thôi anh đành tự kỉ
Khắc sâu tên em ở trong tâm trí tình cảm khó nhòa nhớ em anh phải làm chi?
Nếu có một ngày ta gặp lại nhau phố vắng liêu em có nhìn anh không ?
Nếu có một ngày trong phút giây ta thoáng qua nhau như người xa lạ
Và nếu như ...nếu như... và nếu như
Mel1+2:
Từng năm tháng anh vẫn nhớ em
Người con gái đã cho anh bao niềm vui
Dù năm tháng có đổi thay chốn đây
Thì anh sẽ mang theo em cùng nhớ thương
Ver2:
Và rồi cứ như bao ngày màn đêm buông xuống che phủ lấp đầy nơi trái tim anh
Để rồi anh chợt nhận ra tim càng băng giá khi mà em quay lưng bước đi thật nhanh
Anh muốn tìm em muốn nói với em rằng anh rất yêu rằng anh đã mơ có em để xóa
đêm đông chỉ anh với anh lẻ loi những đêm - đầy lạnh giá
Nhưng giờ em xa mãi xa để lại nơi anh vết thương sâu thẳm tận nơi đáy lòng
Bao giờ anh mới quên đi những hình ảnh về em từng ánh mắt của em
Anh sẽ cố quên cho dù anh vẫn nhớ vẫn mơ 1 ngày kia anh sẽ mãi mãi có em