[Ver 1:]
Đường thẳng lối anh đã từng nghĩ thật hạnh phúc từ cả hai
Nhìn về tương lai tính toán thật kĩ, nhưng kết quả anh vẫn sai
Em quên đi những ngày gian khổ, nắm tay người mới em bước nhanh
Mất em anh như loài chim mất tổ, lại thức trắng từng đêm canh
Anh đã cố hoàn thiện bản thân, nhưng chính em là người thay đổi
Điều anh làm không phải cá nhân, nên khi chia tay em đừng đổ lỗi
Sẽ không còn những ngày bên nhau, thay vào đó em bên người sau
Em để lại đây ngàn nỗi đau, anh sẽ quên được nhưng là bao lâu
Khoảng thời gian hai ta bên nhau, anh chỉ là người thế vai
Yêu em anh biết là mình đã sai, vì đường chông gai nên phải chia hai
Đâu còn nữa bức tranh màu xanh, như kaltou đã từng vẽ
Em chôn vùi ký ức bên anh, cỏ dại đã không mạnh mẽ
Anh cũng muốn là ánh nắng soi hết con đường em từng qua
Lại bị ngăn cản bởi đám mây đen, làm hạnh phúc mỗi lúc một xa
Thứ em cần là vật chất, nên anh mất đi hạnh phúc
Ký ức ngày đó anh sẽ đem cất, đã có người mới bên em mỗi lúc
[Hook:]
Tập dần thói *** khi không còn em dù cho anh biết là rất đau
Sao vẫn chưa quên dù anh vẫn biết mình đã xa nhau từ rất lâu
Tạo cho mình vỏ bọc vui cười bên trong vết xước khi vừa mất nhau
Nếu có ai hỏi bao giờ quên em anh sẽ trả lời là ừ chắc lâu (x2)
[Ver 2:]
Ngày em bước ra đi mưa to, anh tỏ ra mình thật mạnh mẽ
Nhưng sâu thẳm ở trong tim anh thì đã rã rời ra từng mảnh
Đứng nhình em bước đi xa, tình cảm mình đã mãi phôi pha
Không thể nắm chẳng thể giữ vì đôi bàn tay em ở quá xa
Người thứ ba không phải là anh, mà lại là người thua cuộc
Vẫn tin tưởng yêu em vậy thôi ai biết được có ngày hôm nay
Hai người vui một người nhói, lối đường về hôm nay u tối
Mãi bên anh cho dù ra sao, đó là điều mà em hay nói
Em nói dối hết thật rồi vậy mà sao anh vẫn cứ tin
Vẫn hy vọng em quay trở về dù anh biết chỉ là chiêm bao
Lao xao trong góc tối nghe bước chân em quay trở về
Chợt nhận ra chỉ là tưởng tượng, những hy vọng quá mỏng manh
Có khi nào em nhớ đến anh cùng những kỷ niệm màu xanh
Chắc có lẽ em đã xóa hết ký ức giờ đây đã vắng tanh
Mùa đông cũng đã dần đến, bước chân anh càng thêm nặng nề
Ê chề anh cố bước đi nhặt từng mảnh vỡ ký ức đêm
(Hook)
[Ver 3:]
Có lẽ ông tơ đã kết nhầm duyên, nên nợ đôi ta không thành
Khi bao hy vọng em đã đạp đổ nhưng cố quên em anh không đành
Một chút yêu thương, một chút kỷ niệm anh xin giữ lại không xóa đâu
Phản diện thay ma khi nhìn vào gương không còn những ngày mình có nhau
Tự mình cảm nhận và biết, hạnh phúc bên em vậy đủ rồi
Bắt đầu lại chuỗi ngày cô đơn vốn dĩ anh thuộc về nó
Đến được với nhau thì rất khó, lại vì chút gió em buông tay
Bởi hạnh phúc rất khó để tìm, em để xa chỉ vài giây
Nơi đây anh vẫn ấp ủ, ngày tháng bên em anh cất đủ
Còn em thì sao chọn cách vô tâm, làm bao đêm anh mất ngủ
Bên nhau quan tâm vui buồn chia sẻ và đã từng khóc vì nhau
Cho đến ngày hạnh phúc tan biến, khiến con tim anh lại đau
Ta vẫn còn nhiều thứ bất đồng thêm phần rào cản là gia đình
Em không chấp nhận vượt qua điều đó, nên chọn cách vô tâm vô tình
Nhớ kỷ niệm anh bật cười, nhưng giờ cảm giác sao lạ quá
Quay về thực tại anh bật khóc, mất niềm tin anh thực sự hóa đá
(Hook)