Ver 1 :
Từng nói con sẽ về mẹ ơi mẹ chờ con với !
Lừa dối! Trong não nề ngày về bây giờ không tới...
Mẹ mong gối mẹ còn bền mẹ sẽ đi tìm tên con
Nơi tăm tối con rang đợi ngày về mẹ rộng tay ôm
Nước mắt ngàn lần hoen mi giờ in thành từng rãnh sâu
Tóc mây đan như sợi chỉ, trán mẹ chằng chịt vết khâu
con đường làng trong ngày ra trận con vẫy chiếc mũ tai bèo
Giờ sóng tràn về chìm thóc giống thuyền thúng mùa lũ ai trèo?
Hay do con vui chiến trường con toàn đùa má thôi
Mẹ lên non mẹ xuống đồi mẹ đếm từng mùa lá rơi
Trái cam này mẹ để dành nó cao đung tầm con với
Cái con Lành , nó vẫn đợi con về mẹ sẽ sang nói
Ai đang mang con trai tôi đi xa xôi rồi lồng vào khung ảnh
Tính nó kiệm lời ít mỉm cười mọi người đừng làm khách
Ở trong đại đội nổi tiếng tài giỏi bị giặc tra hỏi nó vẫn trung thành
Mẹ cứ nói nước mắt muốn át nụ cười nhưng mà không đành
Hook:
Bao người chôn xương máu để lũ trẻ ca vang,
Bao đời sau vẫn chôn giấu nỗi hận da cam,
Bao lời thơ bao tiếng hát gửi theo mây ngàn ..
Bao nhiêu đó liệu có đủ để xua đi nỗi đau kia tan ??
Ver 2 :
Vào lớp 1 lên lớp 2 hết cấp 3 rồi thấm thoát thi đại học
Con thương mẹ, tuổi đã già lại mất công đi lại nhọc
Thôi ở nhà , nhớ mỗi sáng thắp hương cho bố *** con
Con sẽ về vì con nhớ quê nghèo chân lấm bùn rơm
Mẹ đừng khóc lóc hang đêm, ốm đã yếu lại càng thêm
Đêm qua con học sáng đèn, bố về đắp áo choàng len
Bố lại kể con nghe cái ngày địch bắt còn nắm trong tay ảnh cưới
Bố xin lỗi ông bà vì hôm tuyển quân trốn nhà đi chẳng nói
18 tuổi bao nhiêu lớp thanh niên rạo rực hừng hực lao vào Quảng Trị
Chẳng biết mỏi anh đi trước em đi sau trùng trùng tiến bước nào chuẩn bị
Xanh màu lá, vang tiến quân ca, nơi Trường Sơn tổ ấm
Xương làm đá, tường đắp bằng da, tô cho Thạch Hãn đỏ thắm
Con biết không, phút cuối đời bố đã thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn
Thấy con cười hạnh phúc là lòng ta thỏa lắm, thấy mặt trời độc lập tự do đang tỏa nắng...