Truyền thuyết kể rằng, loài hoa rực rỡ hiền lành
Trên những triền đồi lặng lẽ ngát xanh
Long lanh mong manh nơi góc trời
Thì ra thương xót ngàn đời
Khao khát từng ngày cành có lá hoa
Xưa hai ta bên nhau yêu nhau
Không bao lâu con tim chôn sâu
Ai trên cao gây bao thương đau, làm xa cách nhau
Muốn phá hết những lúc bế tắc
Yêu thương sao kiếp kiếp trúc trắc
Không bao lâu, chìm xuống biển sâu.
Đày xuống đây rồi, tạo kiếp luân hồi, lầm lỡ sai
Trời phật ý gây chia ly
Vì mãi u sầu chẳng nói nên câu gì
Hoa cứ tươi sắc thắm hơn.
Truyền thuyết kể rằng
Là em rực rỡ hiền lành
Trên những triền đồi lặng lẽ ngát xanh
Long lanh mong manh nơi góc trời.
Vì em thương xót ngàn đời
Khao khát từng ngày càng có lá hoa
Tương lai không xa gần nhau mãi.
Lang thang nơi hoang vu xa xôi
Tiếc nuối mãi nhân duyên không nguôi
Bao năm trôi em bên đây thôi, còn anh quên.
Muốn phá hết những lúc bế tắc
Yêu thương sao kiếp kiếp trúc trắc
Ngây thơ trao chìm xuống biển sâu.
Đày xuống đây rồi, tạo kiếp luân hồi, lầm lỡ sai
Trời phật ý gây chia ly
Vì mãi u sầu chẳng nói nên câu gì
Hoa cứ tươi sắc thắm hơn.
Truyền thuyết kể rằng loài hoa rực rỡ hiền lành
Trên những triền đồi lặng lẽ ngát xanh
Long lanh mong manh nơi góc trời.
Thì ra thương xót ngàn đời
Khao khát từng ngày cành có lá hoa.