Ngoài trời mưa rơi
Lòng này chơi vơi
Chỉ còn anh thôi
Gió đông khuất sau đồi
Se lạnh nơi ta ngồi
Mùa đông đến em chẳng còn đây
Vài dòng nhật ký anh gói ghém trong tay
Nhớ về ngày xưa đôi ta vẫn còn mãi
Từng gặp được nhau qua cuộc sống hối hả nhưng chẳng đi đến đâu chỉ còn tiếng thở dài
Em mang tia nắng ánh sáng cầu vòng đến cũng mang bảo tố thăng trầm khi em đi
Duyên mình từ nay do số trời định sẵn
Em theo áng mây trời còn anh lệ hoen mi
Lướt trên gió nào mà em vội bước qua
Cho anh biết yêu biết khóc và biết cười
Lời yêu bé ngọt trong trẻo làm xước da
Anh ước mình bên nhau cho toàn vẹn kiếp người
Rủ cành hoa làn mây trắng mây hồng không biết làm sao cho nó được bồng bềnh
Chiếc cầu ngang bắc qua cửa trái tim không tự đứng vững mà vẫn hoài chông chênh
Em à
Bao yêu thương qua mau em nơi nào đâu hay
Em đi xa nơi đây mi ai dần cay cay
Gió đông khuất sau đồi
Em đi xa mất rồi
Lá thư em trao vội
Rằng thôi đành xa nhau
Cứ lau mi phút chia ly
Từ nay chẳng yêu
Cứ xa nhau nói ra câu
Như chưa bắt đầu
Và từ đó em chẳng còn đây
Cũng đã lâu rồi mình chưa gặp mặt lại
Chẳng biết đêm nay em sẽ lại nhớ ai
Có giống như anh đang nghĩ về em không ?
Hay đang bận rộn đi bên cuộc tình ái
Em có biết anh vẫn hay thường thấy
Em xuất hiện ở trong từng giấc mơ
Nắm tay anh đi qua đoạn đường đấy
Ngồi ngâm nga cùng em vài tấc thơ
Ngọn gió nào đung đưa từng tán lá dập dìu phơi phất làm tóc của em bay
Mùi hương lan tỏa vẫn cứ hoài đọng lại môi hồng trĩu nặng hòa quyện vào hôm nay
Anh vừa nhắc lại quá khứ đẹp trôi xa chắc do anh say nên nhớ về đôi ta
1 2 năm chịu đựng quá nhiều rồi anh đi em về buông bỏ buổi chiều tà
Bao yêu thương qua mau em nơi nào đâu hay
Em đi xa nơi đây mi ai dần cay cay
Gió đông khuất sau đồi
Em đi xa mất rồi
Lá thư em trao vội
Rằng thôi đành xa nhau
Cứ lau mi phút chia ly
Từ nay chẳng yêu
Cứ xa nhau nói ra câu
Như chưa bắt đầu
Và từ đó em chẳng còn đây