Đêm trắng đêm trong đèn tối
Nhớ nhau khi bình minh,
gối tay nhau tan cành,
Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sang lông lành,
Gối tay nhau tan cành,
Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sang lông lành,
Vào đời bằng tiếng hát trung thành, Nhớ không anh,
Nghĩ gì lá xa cành.
Thời gian thăm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa
Mỗi người một phương xa rồi càng thêm nhớ thương,
thương nhớ khôn lừa
Giờ còn một bóng với chợ niềm ước mong Viện Việt một bóng đêm từng cơn gió đông
Anh nhớ tôi mong khi lá thù vàng bao lần rơi ai biết khóc
Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời
Đường ai nánh đi,
hai người hai lối biết thương nhau mà thôi
Ôi em,
phẫu thơ đi về đâu?
Đêm mưa hay mùa ngầu?
Lòng mình thì muốn yêu ân tình mà anh ơi
Mà đời là suối nước bố tình vẫn êm chơi
Thiết gì cũng qua rồi
Mỗi người một phương,
xa rồi càng thêm nhớ thương,
thương nhớ khôn rừng.
Giờ còn một bóng với trò niềm ước mong,
Viên Việt một bóng đêm từng cơn gió đông.
Anh nhớ tôi mong,
chỉ lá thù vàng bao lần rơi ai biết có
Tôi nhớ
anh như người yêu nhớ những buồn mùi cuộc đời
Đường ai nấy đi,
hai người hai lối biết thương đâu mà thôi.
Âu thơ đi về đâu,
để mưa hay mùa ngầu.
Lòng mình thì muốn yêu ân tình mài anh ơi.
Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi,
thiết gì cũng
qua rồi.
Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi,
Mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi,
chiếc gì
cũng
qua rồi.
Cảm ơn Quý Giá