Đêm trắng đêm, trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mìnhNgày anh với tôi như hình vơi bóng, kén thân đôi đầu xanhĐón nhau khi bình minh, gói tay nhau tàn cànhNhìn đời bằng ánh mắt chân tình xa lông lanhVào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không anhNghĩ gì là xa cạnhThời gian thấm thoáng tối đưa tuổi thơ ấu còn đau lươngMỗi người một nơi, xa xoay càng thêm nhớ thương thêm khôn lươngGiờ còn một bóng, cứ trọn niềm ước mongBiên biên một bóng, đến từng cơn gió đôngAnh nhớ tôi mongKhi lá thuốcVạn bao lần rờiAi biết không