Chào em,đã lâu rồi mình chưa gặp nhau hết gìEm...em...Hơ hơ,anh khác rồiAnh không còn trẻ con như ngày xưa nữa đâuHơ,đùa đấyMặt em sao vậy?Nó đánh em à?Anh có người yêu rồi đấyCô ấy...hơ hơ, bình dị lắmThôi,cũng muộn rồiAnh phải đi đâyỜ, từ giờ hãy tự lo cho cuộc sống của mình em nháChào emLick me on the beatTôi với em sao nhau cũng khá lâu rồi emTôi đã quên em,không cần nhớ những kỷ niệm ấy lại về mỗi khiCường ráo về, mùa đông sang em ở chỗ nào vậyKhi em cười nhạt nhẹ đôi chân theo,theo những con người ấyVà tôi thẳng khờ cố gắng giữ em để được cái gì đâyYêu thương nỗi nhớ tôi dành cho em không giữ được em bên từng ngàyEm thích xe hơi,những cuộc chơi, khói cần sa và giò đẹpEm cứ đi thôi,ở bên tôi là những hạt mưa gió lạnh rẽEm không thích những cánh đồng,em không thích những vần thơNhững thứ xa hoa cuộc sống bất cần đó là những thứ em hằng mơEm quan tâm gì đến tương lai,em quan tâm gì niểm đau nỗi nhớCòn tôi trân trọng từng giây từng phút,tôi trân trọng cả từng nhịp thởỞ tôi là vậy tôi nhút nhát,nên tôi dừng lại ở đây thôiCô bé ngay ngô ngày nào đâu rồi,thứ gì đã làm em thay đổiTrang giấy trong đó tôi xóa tên em,tôi xin gạch đi luôn tử đợiHánh bổ cung anh hoa vòa làn gió bay về tận phía của chân trờiVậy thì thôi, bụng đành, tôi cũng chẳng có gì đâuVới chiếc xe đạp cọc cạch chỉ *** tập thò đứng ở phía đằng sauAi làm tôi thương,làm tôi nhớ rồi ai vẫn bỏ lại tôiAi làm tôi buồn,làm tôi sợ rồi lại quay lưng bước đi vội Em à,tôi đã cố giữ,nếu kêu em xin em đừng đi theo bọn họEm nở nụ cười,em nhách mép và nói rằng không cần tôi loỪ thì nhút nhát,người như tôi mà theo đuổi em thì rất khóNhững thứ em cần,thứ em mong tôi không thể có đâu ai cho Và khóc,cô đơn và tuyệt vọngNhư trên bầu trời không còn ánh sao nhưng mất thứ gì thật quan trọngCó lẽ vậy à,thôi thì quên em,thôi thì quên luôn thôi đừng nhớTâm sự với biết viết tâm trạng tôi thả tâm tư lên từng trang vờĐể mực và nước mắt,hòa vào lem luốc thành vần thơCũng như mây đã hóa thành hạt mưa đổ tại vì gió thì vô cơVà rồi người ta đã đếnHình ảnh em tôi vội quênNgười ta khác emRất dịu hiển luôn cùng xanh bướcVà ở bên Tôi đã quên emQuên em dù tôi không còn nhớ còn chờ mongXin trả lại em hai tử nhớ thươngĐể cho tôi không phải bận lòngThứ tình cảm ấy tôi đã quênVới tôi cũng không còn quan trọngEm lấy anh ta emCó hạnh phúc thằng đó có hay đánh em không?Hôm nay gặp lại tôi khác rồiChỉ hỏi thăm em vài câu thôiGiờ em có khócCó ân hận thì tất cả đã có muộn rồiTôi đã cố khuyên,cố giữ em nhưng tôi đã không thể giữ nổiGiờ trách ai đây?Tôi và em thôi thì em cứ trách ông trờiVậy thì thôi cũng đànhVì tôi không có gì đâuVới chiếc xe đạp cọc cạch chỉ *** thập thò đứng ở phía đằng sauAi làm tôi thương,làm tôi nhớ rồi ai vẫn bỏ lại tôiAi làm tôi buồn,làm tôi sợ rồi lại quay lưng bực đi vội Em à,tôi đã cố giữNếu kêu em xin em đừng đi theo bọn họEm nở nụ cười,em nhích mép và nói rằng không cần tôi loỪ thì nhút nhát,người như tôi mà theo đuổi em thì rất khóNhững thứ em cần,thứ em mong tôi không thể có đồng ai choLàm tôi nhớ rồi ai vẫn bỏ lại tôiAi làm tôi buồn,làm tôi sợ rồi lại quay lưng bước đi vội Em à,tôi đã cố giữ,nhờ cầu em xin em đừng đi theo bọn họEm nở nụ cười,em nhích mép và nói rằng không cần tôi loỪ thì nhút nhát,người như tôi mà theo đuổi em thì rất khóNhững thứ em cần,thứ em mong tôi không thể có đâu ai choTôi đã cố khuyên,cố giữ em nhưng tôi đã không thể giữ nổiGiờ trách ai đây?Tôi và em tôi thì em cứ trách ông trờiHẾT KỊ NỘI