Ngày ấy, trong vòng tay
Anh cứ ngỡ sẽ cả đời này
Lòng ôm ấp một chân tình say
Cùng em đi về nơi cuối tháng ngày
Rồi thoắt cánh hoa nào rơi
Chợt vươn mắt tóc đã hoen màu
Muộn màng không giờ đây anh mới thấu
Chuyện tình yêu thế gian thường nhắc đến
“Nào phải yêu dễ đâu được đến bến bờ”
Hỏi lữ khách
Thế gian muôn nghìn người
Sao lòng vẫn chờ
Vẫn hoài mong nhớ?
Vì sao tim mãi
Luyến lưu một nụ cười, một người, một thời nay đã xa?
Người yêu hỡi
Bước chân trên cuộc đời
Bao giờ mệt nhoài hãy cười và nhớ đến anh
Nếu tơ xưa còn vương, còn thương
Có anh vẫn chờ
Ngày ấy, anh và em
Ngày thanh xuân thắm tươi rộn ràng
Nào ai hay một mai dở dang
Tình yêu kia rồi như cánh hoa tàn
Hạt nước, mắt ai vừa gieo
Rồi bỗng hoá bông hoa nụ cười
Mọi buồn đau hoà theo lệ tuôn vơi
Mà sao anh mãi nghẹn ngào chơi vơi
Một niềm riêng giấu chôn chẳng thể cất lời
Hỏi lữ khách
Thế gian muôn nghìn người
Sao lòng vẫn chờ
Vẫn hoài mong nhớ?
Vì sao tim mãi
Luyến lưu một nụ cười, một người, một thời nay đã xa?
Người yêu hỡi
Bước chân trên cuộc đời
Bao giờ mệt nhoài hãy cười và nhớ đến anh
Nếu tơ xưa còn vương, còn thương
Có anh vẫn chờ
Đắng sương khuya trên môi LÒNG ĐỎ LỬA
Ngước vầng trăng mà thấy NGƯỜI NĂM XƯA
Dẫu biết rằng thế gian VẪN THƯỜNG NÓI
Nào phải yêu dễ đâu ĐƯỢC CHUNG ĐÔI
Mà sao tim anh vẫn KHÔNG NGỪNG NHÓI
Đêm *** trường vắng em SAO LẠNH LOI
Khóc xong còn có thể mỉm cười
Vậy nếu không thì sao, xin hỏi người?
(Haiz...)
Một niềm đau hòa theo giọt nước mắt
Một niềm đau mãi nghẹn ngào quặn thắt
(Để rồi...)
Nỗi đau nào theo dòng lệ tuôn rơi
Nỗi đau nào còn nghẹn ngào chơi vơi
Và người ơi, tôi muốn...
(Ahh!...)
...Hỏi lữ khách
Thế gian muôn nghìn người
Sao lòng vẫn hoài mong nhớ?
Vì sao tim mãi
Luyến lưu một nụ cười, một người, một thời nay đã xa?
Người yêu hỡi
Bước chân trên cuộc đời
Bao giờ mệt nhoài hãy cười và nhớ đến anh
Nếu tơ xưa còn vương, còn thương
Có anh vẫn chờ
Nếu tơ xưa còn vương, còn thương
Có anh
Lòng vẫn mãi chờ