Vừa độ thiếu niên, tựa ba thước trường kiếm lòng không vướng bận ngạo với thiên vân
Ngự Thiên Sơn, không sợ hiểm nguy chinh chiến, vượt qua nỗi sợ nhân thường
Núi biếc u mặc, khi nào trả được mộng
Yêu đến khi phân ly, thỏa sức ta cười ngạo
Chưa thấu hiểu được thiên đạo phi kiếm
Là đúng hay sai, mưa lạnh thánh thót trên cung đàn
U mê chẳng hiểu luật tinh sao
Mãi đến khi đom đóm múa lượn đưa ta nhập mộng
Hoa diên vỹ đã nở mà cố nhân nơi đâu
Giương cung xạ nguyệt, hận ly biệt
Chờ đợi cố nhân, lòng mỏi mệt
Gác lại mọi việc, quay về điểm khởi đầu
Tháng năm dần trôi, mộng về bên dòng nước ngắm pháo hoa đẹp tựa trăng tròn
Ly biệt thật khó, đêm trường ngắn ngủi, chỉ còn ánh đèn đơn độc
Vang vang điệu buồn, đàn đứt dây, cầm khúc lỗi nhịp
Một đời sầu khổ vì ai mà gãy cầm
Mấy đoạn thở than, mấy kiếp bi hoan
Ngậm cười định mệnh do ta, chẳng tại thiên cao
U mê chẳng hiểu luật tinh sao
Mãi đến khi đom đóm múa lượn đưa ta nhập mộng
Hoa diên vỹ đã nở như ngày xưa cũ
Giương cung xạ nguyệt, hận ly biệt
Chờ đợi cố nhân, lòng mỏi mệt
Gác lại mọi việc, quay về điểm khởi đầu
U mê chẳng hiểu luật tinh sao
Mãi đến khi đom đóm múa lượn đưa ta nhập mộng
Hoa diên vỹ đã nở mà cố nhân nơi đâu
Vương vấn tâm si, lệ miên man
Giương cung xạ nguyệt, hận ly biệt
Chờ đợi cố nhân, lòng mỏi mệt
Câu chuyện tiếp theo lại về điểm khởi đầu