Bài hát: Hồi Chuông Thức Tỉnh - Nhật Long
Thầy ơi! con . . lỡ, lỡ bước xa chân.
Biết phải làm sao rửa sạch sai lầm.
Lòng nặng quằn bao hối tiếc đi qua.
Đức Phật Quan Âm
Bồ Tát linh thiêng,
Người hiển linh chứng giám lòng thành.
Người đâu nỡ bỏ mặc con thơ
Ôi đau thương bao cảnh đoạn trường
Một lạy này cúi xin Đức Phật chứng minh.
VỌNG CỔ:
- Nay con đã gửi thân vào nơi cửa Phật, ánh đuốc quang minh soi đường dẫn lối, dập tắt đi trong lòng dục vọng con mới hiểu ra đời là bể khổ . . luân . . .trầm.
5/. Tiếc rẻ chi bao hương phấn cuộc đời.
Nay nhìn nhân thế sát sinh hại vật, tửu lạc ngỡ thiên đường nào ngờ địa ngục chờ ta.
Nhìn máu đỏ đầm đìa vui sướng hát ca, mặc cho sinh vật kêu gào thèm sự sống.
Sao nhân thế còn mê chi cảnh tục, không tịnh tâm niệm Đức Phật Di Đà . . .
6/. Trong lòng con nghe bao nỗi xót xa, cầu cho nhân thế hướng về cửa Phật.
Ngày ngày niệm câu A Di Đà Phật, những việc tốt lành sẽ đến bên ta.
Mê tửu sắc địa vị cao sang sẽ hụt hẳn cuộc đời thêm lận đận.
Đừng vì danh lợi phồn hoa
Đó là bể khổ khiến ta sai đường. . .
Nay ngồi bên gốc bồ đề,
Lá vàng rơ rụng như xóa mờ tội xưa.
Niềm vui bên tiếng Di Đà,
Thành tâm sám hối, tịnh lòng bằng hồi chuông.