Các anh đi đó caoMấy vương mê cayDần lòng sẽ quên đi em quên khi ta kề bênNước mắt buồn rơiĐể khi nàoBỏ qua và để em bước điGiờ người nơi đó hạnh phúc cấm êmGặp ai người mới thật sự êm đềmVì sao tình anh giấu vút bay đi theo lạc máy rồi người ơiEm bao buồn vội hãnh ta chung lối vềCứ sao nay em vội vệCòn mình anh trốn xa hoang quan sốt nhìn về nơi emEm có sao anh bệnh vệCó nhiều lúc anh đã từng hỏi mình đã quên em rồi phải không?Hay tình cảm anh vẫn còn đó,vẫn cứ chờ rồi mãi trong?Em đã từng đến ta đã từng yêu nhưng chưa một lần anh có emChỉ là cái cách anh tập đơn phương để bên em càng nhói thêmTim anh vẫn nhỏ màu máu còn chất chứa nhiều niềm đauĐâu phải anh cười là anh sẽ ổn biết đâu ta vẫn còn tìm về nhauMột lần nữa thôi em mà cho anh gọi em là người yêu cũXa nhau tính được bao lần mà anh ngỡ như là ngàn thu rồi emBao lâu rồi ta đã không gặp mặtBàn tay em anh chưa cầm chặt thì để em xa thôiLà đơn phương thì anh cũng hiểu màMột ngày nếu có gặp nhau,em có cười rồi bước qua taGiữa dòng người anh em dần xa,anh và em là người xa lạ màĐi thật ma rồi lướt qua nhau,con tim đau thì anh vẫn câu chịuChốt đương phương thì anh cũng đã hiểuMột lần nữa thôi em à,cho anh yêu em lại từ đầuNhưng giờ đây đến là mức nâu rồiLàm ơn cho anh tâm em từ đằng xaNgười hạnh phúc anh luôn mê cườiĐình mình cho cây em ơi,đã không cho anh được có emĐơn phương một người hỏi rằngMấy ai không đau không sầu nào rằngCó sao khi anh vẫn cố gắngTìm một góc sâu trong đôi tayPhần xa rượu bù,có ngày trước mà vẫn là em con bé cướng đầuBiết đơn phương anh là ngốc nhưng chẳng bao giờ nói từ bỏ đâuLạc lệ như một chiếc bóng dở theo anh,anh thầm anh có biếtVì tình đơn phương này một khi trao đi thì em sẽ chẳng tiếcNgười ngoài nhìn vào thì ai cũng thấyAi cũng thấy sao chỉ mình anh là không hiểuDo anh vô tâm hay anh cố ý kì đạp bỏ phí để nhận lời yêuTừng hành động quan tâm anh em chỉ *** dự cho bản thân mìnhLúc sao bóng tối đọc sách tát tút anh viết cho nói em như người vô hẳnMùa ấp vài dần trạng thái có tác tên anh và facebook anh có hayYêu với tư cách gì đây và rồi tim em lại đau anh có thấyMỗi đêm lại soạn tin nhắn chút ngủ ngon chỉ muốn đợi cho anh thôiNhưng chẳng bao giờ em *** lỡi mặc dù tin nhắn đã soạn rồiEm không *** vì sợ ai đó sợ nói em làm phiền về nhiều chuyệnĐừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé!Đêm nay lại buồn rồi,chẳng tìm được chút vui,niềm vui chỉ đến khi anh thấy em trong khoảng thời gian thật ngắn ngũiAnh lại nhớ về hình ảnh của em từ nơi thâm sâu của ký ức,nhưng chỉ là nhớ và nhớ thế thôi nhưng vẫn hằng lên như vết mậtEm thường hay hỏi với anh là,rằng tình yêu nó có thật không?Anh chỉ à ừ cho qua câu chuyện chứ anh chẳng *** trả lời thật lòngĐúng rồi, anh không có quyền được bên cạnh em như lời anh muốn nói,cũng như cái cách mà em vẫn làm hồi nhọc với nhau thôiVà anh nói chuyện nói trên lớp anh thấy em nở nực cười thật tươiNhưng em vẫn mãi không thể thấy được ở trong góc tối vẫn còn một ngườiNgười nào đó luôn nhìn em,quan tâm em hơn là ai khácĐể rồi anh cảm nhận được thứ tình yêu đó như là một hình phảnThật nực cười, phải không em tình cảm một triệu đó là vậyCố gắng cách mấy để có được gì lại còn bên tình yêu nó đọa đầyVà anh cũng biết đâu,cũng biết khỏi khi đơn phươngNhưng anh biết vị trí và điểm như thế thôiEm hạnh phúc nha,anh luôn là người đứng sauEm bây giờ cùi về ai bànKhông phải anh như giấc mộngNước mắt luôn rơi tình dòngVề đêm đi sao em phải quênNgười đừng về nơi đó thương đợi emĐừng tìm lại kí ức hay đợi buồn yênĐêm không mận lòng em sẽ ra đi vì emNhưng trời đã định bằng vây tình cảm buồn nhất không chỉ của tình tanĐã được nâng cấp thành tình tư giấc trở thành nút thắt sâu mảnh camĐâu chỉ có anh mới đơn phươngEm cũng có một người thầm thươngEm cũng tầm đội là người yêu bụngVì trong tình thức em lầm tưởngTình cảm một hướng chỉ mình em gửiBởi vì tư cách yêu lại chưa tầm gửi trênThực tế em chỉ mơ mộng dù trong tim em còn chưa đựngVào suy định mệnh ta bước đi không định được vịMà tiến tới có thể hoang đội anh là anh ấyThì em đã không lãnh phí duyên trờiTình một hướng dành người đang thươngTuyết người đơn phương một người trước và người đến trướcNhư bước người sâu để dần nỗi đau người sâu rướcLỗi nhịp yêu thươngĐơn phương vì ai mà đập lậtLặng bước phía sau xếp hàng chở nhauNỗi đau không thể nào kể hếtTự hứa với lòng kể từ hôm nay sẽ lành nhạt ai đó dành choPhải tập học cách xa lánh mở buồn trốn chạy yêu thương không đành bỏTình cảm đơn phương đến mất điểm dù chỉ vì người thương không thể khácNỗi buồn cục tơ nỗi lòng cục thấu trái tim chúng ta và đi lạiVì chiếc cua anh một người đơn phươngluôn yêu em và dối theo bước em điDù bàn tay em đang cầm chặt tay ai chẳng phải em đâuVì anh biết rằng yêu là phải hy sinhphải chịu đừng giật tim đau lãoHứa với em luôn mỉm cười và sống thật hạnh phúc nhéĐơn phương là vậy rồi,vì liệu có chắc người ta thươnghay chỉ là mỗi mình rung động không thể nào có được lập trườngEm bên họ anh đi phía sâu,khoảng cách gần nhưng xa lắmCứ hề em buồn anh sẽ chạy đến nhưng tay vẫn là người ta nắmAnh đã dần quen rồi em ơi,cảm giác đắng đo từng suy nghĩNầu là tự hỏi bản thân thế nào bao giờ mới có được vị tríAnh là ai trong em vậy,còn em là gì trong anh đây?Cứ sao gặp em anh như chết lặng cảm xúc vỡ hoà như thế đây?Sài Gòn này đường nào cũng biết,nhưng chẳng biết đường vào tim emVì em luôn có họ gánh rồi nên đành để giọt nước mắt thêm lênAnh ngần ngại nhẫn nãi đôi phần vì không thể nào làm kẻ thứ baNhưng rối ren như mớ hỗn động lộn xổn không còn cách để thao raAnh không giỏi về ngôn tình,càng không phải là người toan tínhNếu có yêu em thì nức đằng sau nhìn em bằng cách thật bình tĩnhLà bởi do anh tôn trọng,kiềm chế không cho mình manh độngĐành cấp tên em vào một góc nhỏ không lấy ra được vì đông lòngVậy thì mọi người ơi hãy đi điTự đi về nơi chưa từng có nhauMột mây nếu gặp nhauHãy ta xin nhau xa lạiCòn gì đâu mà anh phải mongỞ bên người em hạnh phúc không?Trời đã cho ta gặp nhauNhưng ta không nợ nhauĐành búng đôi tay thôi em nhaEm biết bản thân của mình không đủ tư cách để nắm chờ tay anhEm không biết nên phải làm gì đây khi không có anh ở bên cạnhTa từng rất thân mà phải không?Cũng từng bên nhau mà phải không?Cũng từng là đôi bản thân gắn bó với nhau vơi đi bao khoảng trốngThời gian thăm thoát rồi cũng qua nhanhTừng yêu cho anh dường một lớnChỉ biết đơn phương yêu từ phía xa,thật sự em chẳng biết làm gì hơnSẽ khi nói ra sẽ mất tình bạn nên em chỉ đứng trong lãng cămNgày ngày đêm trôi chỉ mình em ơn,nỗi đau mà khóc trong âm thầmAnh đâu có biết tình tin em bao khi nhìn thấy anh,ông ấy kia Nhưng phải chấp nhận vì người đến sau vị trí thật sự là ngoài biểnTại sao, tại sao ông trời vẫn không thể nào cho em có được anhEm à, anh yêu em lắm chỉ có trong mơDù em đã rớt cố gắng hai từ hệ phúc,thật sự to lớn đối với một người yêu đơn phươngLà người như em không đủ canh đảnh mặc cảm bản thân thật bình thườngDù em không phải người mà anh chọn nhưng hãy tìm em lúc anh cònEm vẫn sẽ mãi chỉ đơn phương anh qua cái cách gọi là tình bản thânThả ôn cho đi theo tương tư tình đơn phương do anh xây nênBao nhớ thương ngày đành trồn kĩ vuiDẫu biết là yêu thầm vì sao anh chưa một lần nóiNgười mà em chẳng yêu thương là aiTại sao, tại sao không phải aiPhải không em?Quá khứ kia toàn điều gì em vẫn vương