Chợt tỉnh giấc trong đêm mưa giá lạnh
Làm dâng nỗi nhớ em nghẹn ngào
Cứ ngỡ đã quên em lâu rồi
Mà sao em biết mất vẫn đọng nơi khóe mi
Những kí ức từ nơi đâu ùa về
Giọng nói ấy ánh mắt mang nụ cười
Lời hứa khi xưa về tương lai chúng mình
Niềm tin anh dành chao giờ em đã đánh rơi nơi nào....
Tình yêu ấy sao mong manh như vậy
Rồi vỡ tan như giọt sương sớm
Anh sẽ chẳng tin em,anh sẽ chẳng hi vọng
Anh biết rằng chẳng con gì ngoài niềm đau
Vì giờ đây em đã thay đổi rất nhiều
Chẳng còn yêu anh,chẳng còn thương nhớ anh
Nên anh sẽ học cách quên đi giống như em đã làm
Khép đôi bờ mi để nước mắt thôi ngừng rơi
Anh sẽ ko đau vì em nữa đâu