Kể từ giờ thì hai ta đã cách xa.
Anh sẽ đi con đường anh không có em đi cùng.
Và từ đây em cũng không còn anh trong đêm mùa đông.
Ôm chặt em để cho vơi nỗi buồn.
Từng kỷ niệm mà hai ta đã trải qua.
Em khắc ghi trong lòng em nhưng chắc anh quên rồi.
Vì giờ đây bên cạnh anh một bờ vai không phải em.
Người mới đến khiến anh xóa đi những kỷ niệm...
Nhiều lần bật khóc níu tay anh quay trở lại.
Bởi vì còn yêu anh em quên bản thân mình.
Cố gắng không làm cho lay chuyển tâm hồn anh.
Buông tay em anh đã ra đi vội vàng.
Để phải học cách bước đi không anh bên cạnh.
Học một mình em đi khi anh đã không cần.
Có lẽ qua thời gian em sẽ quên được anh.
Nhưng vết thương chắc sẽ không bao giờ lành!