Hoàng thành chiều mưa xa thiếp dâng cung đàn thương nhớ
An phận chàng thủy chung thiếp mong cùng giữ đất thành
Nhân duyên như nước trôi cớ sao trách phận không chung
Nay xin gieo hữu duyên chỉ mong trọn tình phu thê
Vì ngàn thương nhớ nên tan nát lòng như hóa thành hư vô
Nhành hoa cố níu giữ đất trời như ai mang cho tình ta
Nhớ đến tan nát lòng thiếp hóa giọt sầu vương.
Chạm vào cánh hoa đang úa tàn như áng mây vô tình trôi
Đoạn tình giờ như con nước trôi vô thường
Hương trầm bay ngang qua rẽ lối dẫn đường
Hòa lệ chàng ra không muốn như trong lòng
Thiên thời sau vì thương nhớ chuyện tình ta