Phải chăng người trao cho riêng mình đùi
Dẫu đã biết anh không thể yêu
Nhưng vẫn mơ mộng nhiều
Vì anh lạnh lùng băng gió
Còn tôi con tim thật thà
Nên mình tôi ôm lòng đêm nhúc môi
Sao lại nhớ đêm nằm mơ,
mưa tình ta xanh như bài thơ
Anh chăng xa soi màn đêm,
đưa tình yêu có thêm
Vì sao người không nhận lấy,
để thôi hoang mang tháng ngày
Anh ở đâu cho tình tôi miễn mạn
Ngày qua ngày gió tháng cao vì anh ước hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mãi đường xa chung đôi
ân tình tuyệt vời lên môi
Tình yêu của những phút đau tươi những phép mâu
Sương ước cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Đêm đêm mùa đông trôi xa