Nước mắt em long lanh vì sự yếu ớt giữa cơn đau
Vầng trăng khuyết màu trắng như móc vào quá khứ
Đêm sao quá dài, đọng thành những giọt sương
Ai trên gác mái, chìm trong sự tuyệt vọng lạnh lẽo
Mưa tí tách rơi trên cửa sổ
Cuộc đời anh viết trên giấy, chỉ để những cơn gió thổi tung khắp nơi
Giấc mơ xa vời đã tan thành mây khói
Cơn gió xoá tan hình bóng em.
Những bông hoa cúc vàng đã tàn phai, trên sàn nỗi đau trải khắp
Con người đau khổ khi đóa hoa rơi, suy nghĩ của anh nằm lặng bên
Ngọn gió bắc thổi hỗn loạn. Đêm mới bắt đầu. Không thể chia cắt được bóng hình em.
Hãy để anh đứng một mình
bên bóng anh dưới nước.
Bông hoa đã đến muộn, trôi lấp lánh
Nếu em buồn, xin đừng qua sông, nỗi lo lắng vỡ đôi
Sợ rằng em sẽ không thể quay lại bờ
Và sẽ phải xoay theo dòng nước suốt cuộc đời
Tiếng móng ngựa nơi đâu báo hiệu thời gian sắp hết
Trời sáng dần,
Dường như anh nghe thấy tiếng em thở dài.
Đêm của sự thất vọng trên một con đường quanh co...