Bài hát: Hoàng Hôn Tháng Tám - Đông Hùng, Đào Tố Loan
Có những lúc ta đi chung con đường
Có những lúc ta vô tình kề bước cùng nhau
Có những lúc ta đã bỗng chợt tìm thấy nhau
Anh đã mơ thấy mặt người
Anh đã muốn nói yêu em vô cùng
Anh đã muốn cho tay mình đan nắm chặt nhau
Anh đã muốn cho thân mình gần lại với nhau
Anh đã trông thấy mặt người
Hoàng hôn tháng tám em ơi có nghe mưa rơi len qua từng hàng cây
Nhẹ nhàng tiếng gió ru êm lãng quên một giấc mơ cuối cùng
Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ nỗi chờ mong
Rồi chợt có tiếng chân ai
Bên nhau được bao lâu
Và đã xa nhau được bao lâu
Quen nhau được bao lâu
Và đã quên nhau được bao lâu
Để rồi trong cơn mơ gặp lại nhau con phố quen những ngày đầu
Bừng tỉnh trong nuối tiếc và kéo dài mãi cho đến những ngày sau
Rồi chúng ta sẽ khác đi nhưng nỗi đau còn khắc ghi
Cuốn theo cuộc đời mới những kỉ niệm cũ vẫn còn muốn nhắc gì
Một chiều tháng tám khi con nắng xa dần
Hoàng hôn đã buông ly cafe đắng đã cạn
Nhặt lại mảnh ký ức đánh rơi trên con phố vắng lang thang
Còn lại gì ngoài nỗi nhớ phảng phất trong gió thoảng mơn man
Đã cùng nhau trải hết đắng cay ngọt bùi mà thanh xuân mang lại
Bên nhau qua tháng ngày tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt và hoang dại
Đã từng cho nhau mọi thứ và chẳng mong cầu được nhận lại
Để rồi khi rời xa bên ta còn lại ai
Hoàng hôn tháng tám em ơi có nghe mưa rơi len qua từng hàng cây
Nhẹ nhàng tiếng gió ru êm lãng quên một giấc mơ cuối cùng
Hoàng hôn bóng dáng em đây khuất trong đôi tay lay nhẹ nỗi chờ mong
Rồi chợt có tiếng chân ai bên thềm
Còn đó
Ai như là cơn gió hoh
Ai luôn bên mình hoh
Ai như là tia nắng hoh
Ai đã rời xa
Ai như là cơn gió hoh
Ai luôn bên mình hoh
Ai như là tia nắng hoh
Ai đã rời xa
Ai đã cùng ta trải qua cái độ tuổi hai mươi hai mốt
Ai đã trót nếm trái đắng của một thời nông nổi và dại dột
Ai đã ghi lại những ký ức không bao giờ có thể mai một
Ai vẫn không thể quên và ai vẫn chưa một lần từng thay đổi
Nhưng ta đã biết nuối tiếc để mà trân trọng điều cần trân trọng
Dòng thời gian vẫn trôi miết không chờ ai ngủ vùi trong thất vọng
Sự thật khiến ta mất lòng nỗi nhớ vẫn cứ chất đống
Muốn gào thét gọi tên em khi nắng hoàng hôn đã khuất bóng
Em đang ở đó