Hoàng hôn giấc, em đứng một mình Hoàng hôn giấc, mình em khóc Khi ta đi ngang em, nhìn miếng một giọt nước mắt rơi Khi ta vượt qua em, nhìn lại em nước mắt đôi gió Vì sao em lại khóc? Vì sao em? Vì sao? Rừng thông vẫn dì dào, mà rừng thông nào biết Con đường vận quanh con, mà con đường vỡ áo Chỉ có, ôm mắt con, em đừng nhớ đêm mưa đứng Con dân dân, chỉ là em, một giọt nước sương Hoàng hôn giấc, em đứng một mình Hoàng hôn giấc, mình em khóc Khi ta đi ngang em, nhìn miếng một giọt nước mắt rơi Khi ta vượt qua em, nhìn lại em nước mắt đôi gió Vì sao em lại khóc? Vì sao em? Vì sao? Rừng thông vẫn dì dào, mà rừng thông nào biết Con đường vận quanh con, mà con đường vỡ áo Chỉ có, ôm mắt con, em đừng nhớ đêm mưa đứng Con dân dân, chỉ là em Một giọt nước sương