Từ khi quen em,anh đã biết rồiVì những lúc mắt em gầyAnh đã biết con tim yêu em mất rồiNgười yêu ơixin em trôiTừ khi quên em,anh đã biết mỏi rồi Vì những lúc mất em ngườiNgười nhớ ơi xin em chờ quênBồi xuân trên cao,nạn hoa hát lây nồngUống nước đây cho em rồiEm yêu hiểu cơn la,cho lòng gắn mâyCòn ngày mai,anh nào biết,anh nào có mayAnh bước trái hoa tây xin mồm tan,Tóc hay đắng khi anh bên nơi vềTrời đưa em ra quê,đi đọng thái quê hoạch sớm tơAnh đã biết mọi rối vì những lúc quen em ngườiAnh đã biết con tim anh yêu em mất rồiSợi gái biết mình lắng nghe,cũng phải anh,nhận thứ yêu em lắmAnh nàokhiến anh nào khó khănHạnh phúc trôi qua ngày dù mong tan,Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn,Từ ta đến lòng ai nuôi hoạt giấc mơMình sẽ nhớ mỗi ngày lặng vờiCó nhiều đêmtrong lòng anh vẫn chờCó sao,hẳn có nhiều nghe trong lời mơ chờ,chờ em đến