Từ những phút giây sương đêm lắng trên bàn tay của anh, chờ ánh nắng mai kia lại về.
Gửi những ước mơ như kỷ niệm trong tiềm thức theo áng mây bay nơi cuối trời.
Hạnh phúc chúng ta không như giấc mơ ngày xưa ước mong, rồi cũng sẽ quên nhau vậy thôi.
Và nếu có khi nghĩ lại bao chuyện cũ, có nhớ anh như em từng yêu?
Vòng tay ôm bao yêu thương để giờ đây đôi mi anh vương giọt lệ cay khi người buông những câu lạnh lùng.
Tại sao anh đã cố trao hết bao nhiêu hy vọng và niềm tin, nhưng em thì không?
Kỷ niệm xưa rơi xuống theo những cơn mưa đang nhẹ buông theo từng ngày anh mong nhớ.
Vì em cứ mãi hững hờ, cứ vô tâm như vậy, có phải chăng tim em không hề có anh?
Và niềm tin rơi xuống như những cơn mưa đang dần tuôn, không còn gì để mơ ước.
Nhìn theo ánh nắng của ngày mới đang lên, anh mỉm cười
Thôi nhé quên em - người anh đã yêu.