Tôi lết trên 1 con đường mà ko cần biết mình đang về phương nào....
Cảm xúc thật sự xung quanh âm u càng khiến con tim mình dâng trào....
Đâu đó có tiếng ai thét gào....những chốn âm u tôi bước vào....
Càng đi càng bước càng khiến con đường của tôi chìm sâu cùng nỗi đau....
Nhưng đâu có ai thấu.....
Rằng lòng này vương những nỗi đau....
Người yêu của tôi gia đình của tôi và ngay cả tôi có hiểu được đâu???
A ko hề trachs em đâu....
A ko hề trách số phận nghiệt ngã đã khiến cuộc đời của a chịu nhiều bề dâu
Tôi đã yêu 1 người con gái và do số phận đã khiến phải chia hai....
Đã có lúc tôi muốn níu kéo vì tôi biết lỗi lầm tôi đã sai....
Mẹ bảo tôi là 1 thèng ăn hại vì có người iêu mà ko biết giữ....
Nhưng sao tôi có thể giữ trong khi người iêu của tôi ko còn iêu tôi nữa.....
Ôi sao t.y nó là cái zì mà sao khiến ta phải gò bó....
Bỏ mặc trăm công nghìn việc trăm nỗi bạn bè để rồi vùi sâu vào nỗi lo...
1 chút im lặng nhìn ngắm khoảng thời gian còn lại....A đã mất E!!!!
Và rồi 1 ngày!
1 ngày kia tôi gặp lại e cũng trên con đường rất thân quen....
Khẽ đưa ánh mắt ngọt ngào cho e cũng như nụ cười rất trìu mến.....
Nhưng e nhìn tôi và đôi chân bước thật nhanh thật nhanh sao quá vội.....
Bàn tay lặng lẽ đưa lên và cố gạt dòng nước mắt đang nhẹ rơi....
Cũng chính tại tôi....
Cũng chính tại tôi ko mang hạnh phúc đến cho e....
Ko mang niềm tin ko mang ánh sáng để soi con đường vẫn còn đen....
Ko mang ngọt ngào đến cho e......
A biết rằng a đã sai để e ra đi mất e và mãi mãi....
Và giờ gặp lại e nói rằng e ko muốn nhìn a lần thứ 2....
Duyên phận ông trời sắp đặt ko thể giúp ta quay trở lại...thì...
Thì thôi.....thì thôi e nhá......
Thì thôi a vẫn phải sống tiếp những tháng ngày còn lại ko có e....
Đôi lúc 1 mình vẫn mải lặng lẽ âm thầm rảo bước trên phố quen....
Hoài Niệm Cũ lyrics on
http://music.***/song/Miscellaneous/49275-Hoai-Niem-Cu~Ha-Vy.html
Và cứ thế....a sẽ vẫn mãi.....
A sẽ vẫn mãi chìm đắm trong tâm tưởng, cho đến 1 ngày a ko còn nghĩ về e....
A đã sống ở 1 nơi rất xa 1 nơi ko phải thiên đường ko lá hoa....
1 nơi chứa đầy cạm bẫy,bon chen xa hoa nguy nga nhưng vất vả.....
Đôi lúc 1 mình tủi thân chỉ muốn um ai để khóc òa....
Nhưng đâu còn nữa....
đâu còn bàn tay nâng niu của gia đình và e ngày xưa nữa....
a phải tự lập mà e đã biết tự lập thì a đâu có thừa....
nhưng sẽ ổn thôi....tất cả sẽ ổn thôi....
A luôn phải tự kiếm niềm vui để ko bị chìm trong nỗi đơn côi...
1 mình a...nỗi đơn côi.....
Giờ đây cuộc sống của a và e ngày ta vừa quen đã khác rồi....
E vui hạnh phúc vs ai và trao tình iêu bên người mới....
Còn a cũng vậy thôi....
A luôn thay đổi...nhưng vẫn vui tươi nhìn e say bên người....
A ko hi vọng sẽ có 1 ngày và có 1 người thay thế đc e....
Nhưng quá bất ngờ đối vs cuộc đời a và ông trời đã cho đc làm quen....
Người ta tốt vs a....iêu a bằng trái tim chân thật....
Cái đó là điều quan trọng nhất....a luôn giữ.....
A luôn giữ lấy từng phút từng giờ bên người ta....
Từng nụ cười riêng và giọt nước mắt nhớ a khi khóc òa....
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn đã khiến 2 người phải cách xa....
Nhưng ko vì thế mà 2 trái tim yếu kia phải chia ra....
Và e cũng vậy nha....
ko muốn thấy nước mắt e rơi chỉ vì nỗi giận hờn và vu vơ....
A ko muốn thấy trái tim e buồn vì đôi lúc người ta quá thờ ơ....
Ngoài người ta ra còn ba còn mẹ còn chị hai của e luôn đón chờ....
Và từ lần sau mà có gặp a thì cái mặt của e đừng có bơ......
Đã qua
rồi....tất cả là quá khứ....
A vẫn là a...e vẫn là e...
Và đôi ta ko thể cùng bước chung trên 1 con đường như trc nữa....
1 chút hoài niệm.....nhớ về e.....a ko biết nữa....haizzzzzz