Lick B on the PeelAnh vì em như là bầu trời đêm mang đến cảm giác em ái nhấtKhông nhất thiết phải ở cùng ngu ngôi sao hy vọng chánh trái đấtNgồi một mình như khổng trời rộng không biết tâm trạng buồn hay vuiAnh nhớ lại hồi niệm năm xưa lý trí mách bão cùng say thôiNgày này năm ấy viết vào nhật ký tên em cũng được bấy nhiêu trươngAnh không hối tiếc vì đã hết lòng đếm tim đặt cực lấy yêu thươngTình sẽ đẹp khi không gian đỡ khi yêu chỉ được thời gian đầuChẳng quan tâm lòng người thay đổi vì anh cũng vượt đời sang giàuTìm giữa Sài Gòn anh cũng đâu thấy phút giây ngày nào mà nắm sayMuốn chia đi nắng như giấu nỗi buồn thì trời vẫn cần nhiều lắm mâyBầu trời mưa lớn thương động tâm trạng vẫn còn nhiều điều ở trong mắtĐêm nổi lòng ra tâm sự với đêm kỷ niệm về người vẫn không nhấtTôi cần cô ấy không phải cô đơn dường như vì em anh mất ngủNỗi buồn anh giấu mà chẳng phút nguyên bản thân đem về anh cắt tủChạy lòng ra để do cuốn đi chuyện tình anh ngỡ chỉ mới đâyMong em nơi đó sẽ luôn biệm cười nếu có mệt mệt tìm tới đâyNgười tìm tới đấy!Đêm nay mưa càng rơi thật nhiều,nhớ thật nhiều mưa rơi ước đôi bờ vaiNhững lời em hứa giờ này sao nữa phải khôiThật rồi người yêu thương vào trong cơn gióGió vô tình bay mắt anh biết tìm nơi nàoGiờ phải tập thói quen những ngày không có emHỏi miệng của anh không đơn giản là chỉ nhớ vài thứEm có quên câu bên nhau từng ngôi xe bước trên con đường dại chứNgày em rời anh như tuột giáp cùng chiếc xe cũ đã tháo phanhĐể đổi buổi kia bám anh dai dặn có khi cũng chẳng cần báo danhTrong giật ngủ anh còn mơ thấy em đang đứng chờ ở trước lốiChật tỉnh dậy cô đơn kẹt đành nước mắt lại rơi nhiều ước gốiĐâu phải ai cũng yêu hạnh phúc nghĩ rằng người nào cũng như nhauVì trên thực tế anh kém may mắn yêu như thế nào cũng hư hãngTổng hại đâu khắc ca tim nàyAnh nghĩ mình anh là người lạc thôiÔm lại sao vấp ngã đêm ngàyAnh chỉ nhìn quanh và cười nhạt môi khi điêu thuốcVà cuộc siết từng hơi gặp nhìn khói bay trên rèm cửaThương em thì giờ có ai đó rồiSự quan tâm này đâu thèm nữaAnh làm tất cả điều đó không phải để mọi người biết rồi tan dươngBởi em đâu thấy cảnh anh chịu khổCua mặt gầy gò và đáng thươngCó lẽ là em không thấy đượcViệc cuộc tỉnh đó và mất tâmAnh thì chọn vai là kẻ một quang đóng vaiLúc đêm mai mưa càng rơi thật nhiều Nói thật nhiều,nhớ thật nhiều,mưa rơi ướt đôi bờ vaiNhững lời em hứa,giờ này sao nữa phải thôiThật rồi,người yêu thương vào trong cơn gióGió vô tình bay mất anh điếc tìm nơi nàoGiờ phải tập thói quen,những ngày không có emPhía cuối bầu trời giờ những áng mây bayVui con đường sao chỉ mình anhNằm nề nề vững cùng từng nỗi nhớ cô đơnNhạt nhòa hoài điểm xưa giờ trong tâm tríNhớ thật nhiều giờ sẽ vội quênGiờ có gì nữa đâu để quên hỡi em