Nụ cười, giọt nước mắt
Hòa quyện vào nhau theo từng khoảnh khắc
Bàn tay, kĩ vật ấy
Chôn hết tất cả nỗi niềm theo vào mây
Gió thổi ngoài hiên theo từng cơn lạnh
Ngồi đây thẩn thờ theo nét mực trắng
Có lẽ giờ đây em đang ở thật xa
Trông chờ 1 cái hạnh phúc được gọi là quá khứ ở 1 nơi xa thật xa
Biết là giờ đây ko còn yêu nữa
Biết là hạnh phúc đã tan theo vào mưa
Chỉ biết khóc rồi lặng thầm nhìn vào tờ giấy
Chỉ biết khóc rồi lặng thầm rồi ngồi chờ 1 ai đây
ngắm lại hoài niệm trong cơn mưa nhẹ
Ai biết, ai khóc rồi ai lắng nghe
Ước j mọi thứ đều quay trở lại
Để anh có thể ôm em vào lòng và ko buông em lần thứ 2
Cuộc đời 2 mặt đâu ai biết trước
Số phận đã định anh phải cất bước
1 bàn tay, 1 hy vọng và 1 nụ cười
1 tấm thiệp, 1 lời chúc cùng 1 đóa hoa tươi
Lên xe hoa thì em mãi mãi là ng có chồng
Anh nơi đây lặng lẽ cố gắng kiềm nén lòng
Tự dặn mình cố lên và ko được khóc
Hãy mỉm cười chúc phúc để che đi những vết thương lòng
Nơi đất khách quê người hãy bảo trọng
Anh sẽ luôn hát về em trong căn gác trống
Có bao giờ em ngồi nghĩ và chợt nhớ anh
Giống như gió chợt thổi qua làm trời bừng sáng và mưa tạnh
Gió vẫn cứ thổi nhẹ nhàng vào cánh cửa
Và vần còn 1 người mân mê những bức ảnh xưa
Cứ tưởng hạnh phúc mình sẽ có nhau nhưng ai ngờ
Bây giờAnh phải chờ đợi vì ngày xưa em đã phải đợi chờ.