Tôi buồn trời xám một màu mây
Bước chân lẻ loi in trên đường vắng.
Giọt lệ nào đang cô đơn rơi xuống
Khi một mình lặng ngắm chiếc lá rơi.
Vì thương nhớ ai, tôi buồn nỗi chơi vơi.
Màu trời xanh biếc, không xua đi hoang vắng.
Người ơi sao nhớ, nhớ nhung người quay quắt.
Con nắng dỗi hờn hờ hững buồn trôi.
Lòng buồn với nỗi nhớ xa vắng
Nước mắt hoen đôi bờ mi thắm
Lòng thầm ước bóng dáng xưa ấy
Trao khát khao cho vòng tay ấm.
Người hãy đến xua hết u tối
Sưởi ấm con tim còn băng giá.
Để buồn sẽ mãi mãi tan biến
Cho mắt xưa ươm hồng nắng xuân.