ĐK:
Hồn tôi thổn thức trong tôi làm tôi nhớ đến
Nhớ đến Người.
Hồn tôi thổn thức trong tôi
Hồn tôi thao thức tìm người mà thôi.
Hồn tôi như đàn nai khát đi tìm nước nguồn.
Hồn tôi mong tìm đến Chúa, Chúa tôi.
Hồn tôi luôn còn trông ngóng
Chúa tôi như quân canh đợi mặt trời hừng đông.
Vực sâu réo gọi con nước khơi (nơi 1.53 phút) vực sâu nào.
Hồn tôi như mặt đất nóng khát mưa.
Ầm vang theo dòng thác lũ
Sóng tan ơn thiêng tuôn đổ phủ tràn đời tôi.
Hồn ơi! Sao còn thổn thức, sao hoài khát vọng?
Cậy trông! Chính Người: tảng đá náu nương.
Vừng dương mặt trời công chính
Chiếu soi lung linh thân phận rạng ngời mặt tôi.