Mênh mang mênh mang dòng sông
tắm trong,lênh đênh lênh đênh
thuyền em bồng bềnh.Ngược dòng sông
Đêm bến xưa ,tìm anh trong đám
người khiêng kiệu vàng.
Hội chùa Keo người đi kín trông đường
làng,đèn hoa trống rung rộn ràng hội làng
năm nay vui quá là vui vội vàng em chen
trong đám rước ngược xuôi,chợt nghe
ai đến hỏi tên phải em cô gái làng bên ,
em đi hội với ai hay em đi 1 mình
Hội làng năm nay hoa xoan rơi trắng
đường làng,1 mình em đi em đến với
hội làng tìm ngừoi năm ấy cột đám đê
quai,đê quai thay chua rửa mặn để đồng
xanh lúa để chiều gợi nhớ,gợi nhớ nhớ
người đến người đến lấn biển ,Chia tay
anh đi suốt từ đấy,người lính, người lính
xa nhà để tháng năm cùng con sóng
chờ rồi cánh thư đảo xa nhắn về chứ
mùa này cùng về hội xuân.Và nhớ và
nhớ đến tìm anh trong những chàng
trai khiêng kiệu vàng .Kiệu vàng cho
mình nỗi nhớ, kiệu vàng cho mình nên
thương , kiệu vàng nên tình đôi lứa mà
người không về người ơi .Hừh rằng
là thôi hứ hử rằng lá, thôi hứ hử rằng
lá, thôi hứ hử rằng lá, thôi hứ hửư
"Chia tay anh đi suốt từ ấy người lính
nguời lính xa nhà
để tháng năm cùng con sóng chờ
rồi cánh thư đảo xa nhắn về"
Đêm trong khuôn viên chùa im tiếng
chuông,em đi lang thang chỉ nghe lạnh
về, 1 nhành hoa xoan bỗng rơi chợt nghe
đông vỡ làm xuân vội tàn.Chuyện ngày
xưa ngày xưa có ai kể rằng mùa xuân tấm
đi trảy hội cả làng trông theo tấm tắc
ngợi khen 1 nàng tiên xinh sống giữa
trần gian, nhiều anh trai đến hỏi tên
phải em cô tấm làng bên em đi hội
với ai hay em đi 1 mình.Hội làng năm
xưa cô tấm cũng đến 1 mình, hội làng
năm nay em đến em đến cũng 1 mình
lòng buồn đêm vắng nhặt cánh hoa
xoan rơi,hoa xoan khi xưa nở đầy
mà anh hay nói là hoa thương nhớ
để mâi mâi mình nhớ mình nhớ mối
tình đầu .Năm nay anh đi nơi đảo
vắng người lính người lính không về
như cánh thư mà anh đã hẹn rằng
đến xuân này anh sẽ về chứ việc còn
bộn bề ngoài ấy,nào sóng nào gió
giữa đảo xa chắc người không không
thể về ,hoa xoan cánh màu trắng tím
là tình yêu mình trao nhau, giờ này anh
ngoài đảo xa mừng mùa xuân bằng
phong ba.hừ rằng là thôi hứ hử rằng
lá,thôi hứ hử rằng lá,thôi hứ hử rằng lá,thôi hứ hửư
Mình hẹn nhau đến mùa xuân năm sau.
The end.