Có con sông ở một miền quê,
Có cây hoa trên một triền đê,
Có con đường đi về tuổi thơ
Hoa vàng ngày xưa
Có tiếng chim trên bầu trời xanh,
Nắng len qua lá cành mỏng manh,
Gió bay tà áo dài mộng mơ,
Ai ngồi ngẩn ngơ ...
Tuổi thơ yêu con diều thật cao,
Những cơn mưa đi về ướt áo,
Có đôi lần đưa người về thôi,
Em phải lòng tôi !
Những yêu thương cho đời thật thơ,
Cánh thư trao nhau vội nhung nhớ,
Ép hoa là kỷ niệm đầu tiên
Anh dành tặng em.
Yêu thương từ đó, như hoa rực rỡ
Trong chiều lộng gió, hoa rơi mãi như mưa
Yêu em từ đó, yêu anh từ đó,
Con thuyền tình đỗ, trên bến hoa mơ
Lũ đi qua, qua một miền quê
Nước dâng lên, dâng ngập bờ đê
Cuốn đi màu hoa vàng tuổi thơ
Cội già chơ vơ...
Tiếng chim kêu không còn thảnh thơi,
Nắng chói chang, kiếp người nổi trôi
Gió bay về cuối trời, buồn ơi
Ai đã xa xôi...
Cánh thư xưa, hoa vàng còn đây
Nhớ nhung xưa hoen mờ trang giấy,
Ngắm hoa là kỷ niệm buồn hiu,
Tôi đã từng yêu
Những yêu thương tô đẹp thời gian,
Bến hoa xưa vẫn cùng năm tháng,
Có đôi lần xuôi ngược về thăm
Hoa vàng trăm năm
Yêu thương từ đó, như hoa rực rỡ
Trong chiều lộng gió, hoa rơi mãi như mưa
Yêu em từ đó, yêu anh từ đó,
Con thuyền tình đỗ, trên bến hoa mơ