* Khi mùa thu mở lòng để cho mùa đông ngọ lời Em cùng đôi má hồng chờ mong mình rơi xuống đời Đôi mắt em ngắm nhìn những con người không giống mình Đưa bàn tay đắm chìm vào trong những cuộc sống tình Chuyện em chẳng biết trước lòng cây thay lá Lòng đầy vết xưa Nhưng chẳng nói nên lời, nên tàn sâu trong lòng Mưa trời khóe mấy người, khi người trốn trong phòng Ơi đúng không? Hình xíu Mặt trời Đã từng nói, đã từng cười, đã cùng cười Nhưng giờ lại trọn thu mình trong bóng tối Trọn thu mình khỏi mấy mấy nụ cười Em chỉ là đồ giả, đâu sợ rớt mặt nà Khi đến về thì vẫn có miếng lương cười Em hấp phạm nhiều rồi, đến lúc đi ngươi thôi Nhắm mắt lại và rồi, mở thật nhẹ đôi môi Nụ hôn gió nơi tôi, khi gửi với mây trời Chắc cũng đến nơi rồi Và mơ vì đã rồi Mùa xuân đó em đã rơi Và những giang ta tươi Em sợ là mùa đông qua rất lâu Thế gian cũng thay mồm Thì em còn đẹp xinh như ngày nào Dù số ngàn lời hóa đáng người giàu Nhưng mà chẳng có ai Sống em Quên xem Hòa thuyết của mùa xuân Ở trong quần trang tiểu thuyết vẫn chưa được viết Có cô nàng tiểu tiết vẫn đang chăm lâu Nhà như câu chuyện cổ tích mà ta được biết Nàng cứ đến và đi cứ như tỷ ơi thì rồi bị bà Trước khi nhà tỉnh giấc Em đã vô tiếng mất Và trong giấc mùa sâu Vì đêm có mùa đâu Em đã thương đủ lâu Để cảm xúc đủ sâu Về bức tranh đủ màu Về thế giới mà trong rồng em sâu Em đã không còn là con nhóc Biết về chuyện thứ mà em buộc Và những điều không thể chạy Vì nó còn rõ hơn cả tóc Nói cho cuộc đời đây Trọc đầu phải chống lành thở dài Em chỉ mới viết mở bài Em còn phải viết 2 phần 3 cuộc đời còn lại Nên em phải cười lên Chứng minh mọi người xem rằng em Kệ thời tiết nghiêng tan vì em Nỗi thiết không thể nhìn em Lời mùa xuân đó em đã rơi Vẫn đứng sang ta thơi Mặt trời là mùa đông Qua rất lâu Thế gian cũng thay màu Thì em hợp đẹp xinh như ngày nào Dù cho mẹ loài hoa đáng mời chào Nhưng mà chẳng có ai Sẵn quen bên si Hoa trên cuộc buồn xuân