Luôn trông chờ một người đến nỗi lòng hoá cô đơn
Mãi tin vào để rồi nhận lấy hết dại khờ
Hỏi em giờ đã ổn hơn chưa
Anh vẫn vậy sớm nắng chiều mưa
Và phải như mình vẫn còn như lúc đầu
Chẳng quan trọng những thứ sang giàu
Môi nói cười che giấu nỗi đau
Về không gian mới em sẽ sống thế nào
Anh khóc khi anh nhận ra
Nước mắt rơi vì lúc buồn
Anh khóc khi anh nhận ra
Ôm nỗi nhớ sau lại để khóe tuôn
Hai bàn tay chở che từ lúc em chưa trưởng thành
Nay em lớn hơn nhiều
Rồi lại quay lưng bỏ mặt anh
Tranh giành thua người khác vì anh quá khiêm nhường
Muốn cuộc sống sung sướng
Hay là mình đổi lấy người thương
Suy nghĩ em đã say
Cũng như thâm tâm hết sài
Chẳng phải anh hiện tại
Thì làm gì có em ngày mai