Em... một mình bao tháng năm qua mạnh mẽ
Tự mình ôm nỗi cô đơn chẳng chút chờ đợi
Chẳng chút mơ mộng ai tới
Còn anh... dịu dàng như ánh ban mai ngày mới
Nồng nàn ấm áp mang bao màu sắc tuyệt vời
Toả sáng nơi này tăm tối
Thời gian trôi... nhành hoa em khẽ rung động
Dần quên đi những đau thương
Hướng theo vầng thái dương
Dù đôi khi, lòng phân vân những nghi vấn
Sau niềm tin đã vỡ, liệu là cơn mơ?
Bởi vì em vốn là, đoá hoa
Mọc từ trong đá đầy xót xa
Dù hạnh phúc tới gần, dù tình yêu ghé chân
Thì lòng em vẫn mãi không tin mình may mắn
Giấu trái tim em khô cằn, vỡ tan
Vùi mình trong đá dẫu dở dang
Chờ ngày anh sẽ đợi, cùng tình yêu ấy tới nơi hoa ngập tràn
Vì em chưa *** tin..... xin đợi em.... Người ơi có biết chăng