Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một sai nhânVua sao xuyến tâm hồn mời nạc về chốn hoa cungChuyến cho khắp nhật sang đêm lùa là đến cho nàngTrên môi cao trên tờ hoàng hậu đêm hương ánh saoKhông bản hương thơm như nàng già lĩ trong vườnNhưng hoa trình nữ đẹp tựa truyền tình họa chúng taXứa thật lạ xứaNhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưaCó ông vua cheSuốt binh quà rình dẹp quần sâm lầnKhi vua kéo quân về tình cờ gặp một dại nhânVua sao xuyên tâm hồn mời nàng về chốn hoang phungChuyên cho khắp nhân gian đem lùa là đến cho nàngTrên ngôi cao chín tần hoàng hồ đẹp hơn ánh sángTôi không phải là vũ nên mong ước thật bình thườngNhư yêu một loài họa trên vùng đá sọi buồn phiềnLoài họa không đường không sắc màuNhưng loài họa biết xếp lá ngây thơTôi không phải là vũ nên nào biết đến xaHoa không ngọc ngà kiều,hoa không nền gấm không khung sonTôi chỉ là lính xa nhà,thấy hoa nhớ người yêu rất xaNâng nhẹ một cười,lã xét trong tay lã ngủ thật mê sayNgỡ đôi bị gây,giữa đêm tràn đầy cài thẹn cùng aiTôi nhẹ thoáng qua hồn mình vừa thành một quận phươngQuân vương giữa hoa rừng lòng vàng hoàng nhớ người thươngVà mong ước mai sau khi tan giặt nước vua vềCho giai nhân ngóng đời chỉ một gành trinh nữ thôiHoa đôi giãn khoe màu cùng nàng cúc vạn tươiHoa không bãn hương thơm như nàng già lĩ trong vườnNhưng hoa trình nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng taXứa thật là xứaNhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưaCó ông vua cheSuốt binh quà rình dẹp vườn sâm lânKhi vua kéo quân về tình cờ gặp một dãi nhânVua sao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cungChuyên cho khắp nhân gian đem lùa là đến cho nàngChuyên ngôi cao chín tầng hoàng hồ đẹp hơn ánh sángTôi không phải là vũ nên mong ước thật bình thườngNhư yêu một loài họa trên vùng đá sọi buồn phiềnLoài họa không hương không sắc màuNhững loài họa biết xếp lã ngây thơTôi không phải là vua nên nào biết đến xaHoa không ngọc ngà kiều hoa không nềm gấm không khung sonTôi chỉ là lính xa nhà hay hoa nhớ người yêu rất xaNâng nhẹ một cây lã xếp trong tay lã ngụ thật mê sayNgỡ đôi mỹ gây giữa đêm trăng đầy cài thẹn cùng aiTôi nhẹ thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vươngQuân vương giữa hoa rừng lòng bằng hoàng nhớ người thươngVà mong ước mai sau khi tan giặt nước mua vềCho dài nhân ngóng đời chỉ một gánh trinh nữ thôi