Qua một rừng hoang,gió núi theo xa,dù bụi đường trên phai.Hai cây hoa dài,lẻ loi bên đường gọi hoa chính nữ.Hoa chính nữ không mận mà bằng nàng hồng kiêu saHoa đâu *** khoe màu cùng một nàng cúc vàng tưHoa không bán hương thơm như nàng già lý trong buồnNhưng hoa chính nữ đẹp từa truyền tình hai chúng taNhớ mấy chó vừa nhớ mẹ kể đêm mưaRong vua che suốt bình qua rừngDẹp cuốn sông lưngVua kéo quân về tình cờ gặp một dại nhânVua sao xuyên tâm hồn với nàng về chốn Hoàng CungChuyên cho khắp nhân dân đem lùa là đến chỗ nàoChuyên ngôi cao chính từng Hoàng Hậu đẹp hơn anh saoTôi không phải là vua nên mong ước thật bình thườngNhư yêu một loài hoa trên bồng đá xoài buồn phiềnLoài hoa không hương không sắc màuNhưng loài hoa biết khép lá ngây thơTôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoaNgọc ngọc ngà kiều hoa,không niềm gầm không cung sầuTôi chỉ là người linh xa nhà,thấy hoa nhớ người yêu rất xaNângnhẹ một cây,lá xiếp trong tay,lá ngủ thật mê sayNgó đôi mê gây khép đêm trầng đầy tài thèn cung aiTôi nghe thoáng hoa hột mình vừa thành một quân vươngQuân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoang nhớ ngườiVà mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về,Cho dài nhân ông đời chỉ một cành trình đời thôi.Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thườngNhư yêu một loài hoa trên bồng đá xoài buồn phiềnLọi hoa không hương không sắc màuNhưng lọi hoa biết khép lá ngây thơTôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoaKhông ngọc ngà kiều hoaKhông niềm gầm không cung sổLà người linh xa nhà,thấy hoa nhớ người yêu rất xaNâng nhẹ một cây,lá siếp trong tay,lá ngủ thật mê sayNhớ đôi mi gây khép đêm trầm đầy Tài thèn cung anTôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoang nhớ người thươngVà mong ước mai sau khi tan dặn nước vua về Cho dài nhân ngóng đời chỉ một cành trình nữ thôi