Tôi không phải là phương nên nào biết đến xa hoa
Không ngọc nhà kiệu hoa, không nệm gấm, không cung son
Tôi chỉ là người khách xa nhà thấy hoa
Nhớ người yêu xa xa
Nắng nhẹ một cây, lá xếp trên tay
Lá ngụ thật mê say
Ngỡ đôi mi gầy, khép đêm trăng đầy
Cai thèm cung ai