Hoa xoan xưa bây giờ, màu hoa vẫn tươi.
Chung quanh đây đều không đổi thay
Mọi vật vẫn như hôm nào.
Từng người thân thiết ra đón tôi
Tay ôm bắt khi họ gặp tôi.
Và mọi người đều nhìn quá quen thuộc,
Nhưng không thấy em!
Ôi hoa trắng vẫn rơi
Trên mộ ai mới xây,
Tôi hoang mang dừng chân
Phải em người con gái của thuở dại khờ.
Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa đến khi tôi về đây.
Mà người thì giờ nằm nơi đây,
Cùng cuộc tình mình vùi chôn.
Này người nghe không bước chân tôi quay về đây
Tìm em đó ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ.
Nhưng ai có hay, khi về đến thì em ra đi về nơi nào xa xăm.
Tình mình em mang theo hoa xoan bên mộ em
Màu tang trắng tôi chơi với bên khung trời.
Bao yêu dấu nay theo em trong đất sâu.
Giờ đứng đây, khóc cho số phận.
... Khóc cho số... phận...