Bài hát: Họa Trải Niên Luân - Shyz TKB
Ta trở về với màn đêm tìm chút gì đó của riêng mình
Ta gạt đi mọi thứ chỉ mong con tim này được yên bình
Mang hết bao lầm lỗi của quá khứ ta đổ đi
Đến lời nhạc còn đậm bi thương,ta tự hỏi lòng sao phải khổ chi
Để rồi khi đêm đến giọt nước mắt rơi cũng đâu thể cản
Trách người rời ta bước,trách sao cuộc đời lắm bẽ bàng
Bắt ta phải cô đơn,trằn trọc với bao suy nghĩ
Nhắm mắt hỏi thế gian,đến đâu tìm ra người tri kỉ
Ta vẫn mãi loay hoay,tìm dấu chân người nơi xưa đó
Ngọn đèn giữa biển đang xoay,cánh nhạn chưa tìm nên ta chưa bỏ
Tạc vào ghềnh đá,nhìn xa những kí ức đã vùi sâu
Ta nghe cảnh vật đượm sầu,vì người buồn cảnh cũng có vui đâu
Họa thi vô sắc,lời nhạc trong tâm chưa kịp nguôi
Đến nay nhân vô hữu cảm con đường phía trước bước thụt lùi
Bàn tay không kịp nắm,bởi vì diệu cảnh đã hiện ra
Người mãi mê nơi phồn hoa đó,cố nhân sao giữ mối tình xa
Chỉ giữ được kỉ niệm.. giữ lại những tâm tư
Kịp gói chúng vào trong giấy bút gởi đến cho người bức tâm thư
Ta nghĩ rằng nỗi đau sẽ mãi ngự trị ở trong tâm
Vết thương lòng sẽ không thể chữa tên người khắc đó mãi không lầm
Ta sẽ cười một lần nửa vì lý trí quá ngu si
Đến trái tim còn không thắng nổi thử hỏi ngày sau làm sao giữ vì
Đời phiêu bạc khắp chốn cốt ở tấm lòng có vững kiên
Nay gục ngã trước phận hồng nhan cửa tình đã khép xin đừng phiền
Hắc vân còn tồn tại lại che lấp ánh hoàng hôn
Niên luân trôi ta chợt thấy bản thân giờ như kẻ vô hồn
Bắt đầu là kết thúc nhưng rồi kết thúc lại thấy đau
Trách bản thân lúc đầu đừng vội thì chắc gì giờ còn nhìn thấy nhau
Cũng đã từ rất lâu, nét vẽ đã không còn màu
Hình bóng ấy cũng đã nhạt phai, đưa ta trở về nơi bắt đầu
Chưa từng biết chưa từng thương, chưa từng đợi, chưa từng chờ
Chưa từng biết chưa từng yêu, chưa từng hẹn, chưa từng thề
Đã từng là của nhau và cũng từng là tất cả
Nhưng cũng phải rời xa qua sau bao nhiêu vất vả
Đoạn đường tình nay đã tắt, đoạn tơ hồng ai đã cắt,
bức họa người nay vô sắc, nỗi buồn này ai đã thắt
Anh vẫn là anh vẫn mạnh mẽ giữa cuộc đời
Người đã đi anh không giữ, vì chính anh đã cạn lời
Sông dài trời rộng thấy mình cô liêu
Đắm chìm khói thuốc chỉ mình ta phiêu
Rượu cay, rượu đắng, rượu thấm trong lòng
Bồng bềnh suy nghĩ vẫn cứ chờ mong
Sẽ có một ngày người sẽ trở lại
Vì người bên cạnh anh chẵng còn ai
Cơn gió hắt hiu trĩu nặng nỗi ưu sầu
Khổ chỉ vì yêu khiến ta cảm thấy buồn rầu
Trái tim mềm yếu mỗi khi trời lúc về đêm
Giá như đừng níu,thì bây giờ ta đâu buồn thêm
Sương dày đêm lạnh,giá buốt lạnh lẽo trong lòng
Không người bên cạnh cảm thấy trống vắng cả căn phòng
Mưa rồi cũng tạnh thì nước cũng đã đầy sông
Lòng vẫn cứ chạnh, chắc hẵn vẫn còn chờ mong
Trăng nay đã khuyết, bức họa tiết chẵng thể hình dung
Tay ta đã viết một vở kịch phía sau màn nhung
Chỉ mình ta biết nên câu chuyện sẽ chẵng còn hay
Giờ ta luyến tiếc vì mọi thứ vụt khỏi tầm tay