Kiếp trước ta mang bao nhiêu lần lỗi oán trách đương duyên chẳng thành
Để kiếp nay hóa kiếp thân lại bay khắp phương trời
Bỗng thấy nhân gian đông vui là thế kiếm mãi không ra ái tình.
Càng xót xa thương cho ta mãi mãi chẳng tương phùng
Ta cứ đi tìm, tìm bao lâu nay chẳng thấy bóng em đâu
Ta oán thân ta sao lỡ xa hoa để lòng tiếc thương
Hoa chẳng phải gang sườn vẫn còn đọng lại trên mí mắt
Nhưng gió mây này những tiếng yêu này đành phai
Giờ thì người đi mãi không về còn lại câu hứa câu thề
Còn mình anh ôm tương tư nơi ta trao nhau hẹn ước
Thuyền đánh xa bến xa bờ chìm vào trong đám sương mờ
Anh nỡ đành buông đớn đau sau tiếng thở dài