Vị đắng đọng lại lúc chia xa
Đâu đó trong mơ hồ nhặt trên đôi tay ta một nhánh hoa
Bạc bẽo thân anh trắng tay mà
Có đâu sang giàu chăm lo em như người ta
Họa hình bóng trăng mây ngàn còn là vấn vương bên nàng
Mình anh đợi mong phía bên bờ sông có nhớ anh không
Mình thề ước không xa rời mà ngày nhói đau bên đời
Là ngày em gạt đi lời hứa duyên trời
An yên bao lâu giờ hóa mây mờ có cơn gió vội lấy em đi
Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang
Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người vẽ lại nét mặt lúc em cười
Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay
Ngày mà ta hai lối câu gian dối buông dẫu phôi phai ân tình
Tích tịch tình tang sau bao năm rời xa vẫn nhớ như in
Hò quang kiệu ô đem tình duyên quên hết ai thương em rồi
Bức thư lần cuối xem như họa tiết tư tình phân ly