Nhạc: Đoàn Xuân Mỹ
Lời: thơ Đoàn Quân
Một giàn thiên lý bên nhà xanh ngời tỏa hương trời
Làn hương thiên lý mơ hồ ướp hồn tuổi thơ xa rồi
Phương trời người đi mang mãi bóng hình người em ấu thơ
Đôi lần bâng khuâng mùi hoa trên bước đường xa gợi ta nhớ về...
Ngày xưa ấy ngát hương khoảng trời xanh em trao ánh mắt long lanh
Và êm êm mây đưa một vầng trăng tay anh níu cánh tay ngà
Mà chợt đâu mưa bão tơi bời cho giàn hoa tan nát rồi
Mà chợt đâu dông tố cuộc đời cuốn mãi cánh chim lìa đôi.
Về đâu thiên lý bên nhà xanh ngời tỏa hương trời
Làn hương thiên lý mơ hồ ướp hồn tuổi thơ xa rồi
Phương trời người đi mang mãi bóng hình người em ấu thơ
Đôi lần bâng khuâng mùi hoa trên bước đường xa gợi ta nhớ về...