Bài hát: Họa Tâm - LQ, Lễ Trần
Ver1: Lễ Trần
Anh cố .... Tìm lại chính mình trong đống kỉ niệm đã từng đỗ nát...
Chỉ thấy vết sẹo chưa phai vẫn đó tồn tại sau những vết thương vân còn đau rát
Và những lời ca buồn vẫn còn động lại trong từng lời hát
Người viết lên bản tình ca này hôm qua hôm nay sẽ là người khác
Lặng lẽ anh mượn từng nổi nhớ âm thầm em trong đêm
Đêm đen anh mượn làn khói thuốc anh thấy nhớ em nhiều thêm ....
Và đêm đến
Anh xiết nhẹ làn khói trắng đặt bút trên tay bắt đầu a viết
Tình yêu anh dành cho em là thứ duy nhất điều đó đáng lẽ em biết
Ngược lại với e nhất quyết sự tồn tại của nó là ko nhất nhất thiết
Bỏ lại trong a tình yêu tha thiết lòng đầy nuối tiếc
Nuối tiếc 1 chút tình yêu , hối tiếc 1 chút phì nhiêu
Nỗi nhớ đêm dài lặng lẽ chờ em cơn gió đìu hiêu
Không em đông lanh quạnh hiu .... với từng nỗi nhớ chắc chiêu
Bao điều vẫn còn chưa nói , trước khi kết thúc câu chuyện tình yêu
Hook:
Nét.. bút.. dừng, sắc mực ngấm tận tim anh
Em trải ..lòng.. mình, liệu có không khi cảm xúc của em dần lạnh tanh
Lặng im... khi mà nỗi niềm 2 ta không thể gọi tên
Một chiếc lá vu vơ khẽ lướt mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Chấm.. hết.. rồi, tình yêu giông gió cuốn đi
Anh cố.. lòng.. mình, dẫu tình si mà vẫn không giữ nổi người tri kỉ
Có khi... miên man nhớ em giữa trời thăm thẳm thênh than
Nắm tay nhau qua màn nước mắt nghẹn lại trong lòng vào đêm trăng tàn
Ver2: LQ
Nhốt mình vào đêm lắng mình với gió ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang
Đổi thời gian đổi cả không gian anh thấy những gì mình đang mang
Nằm yên 1 góc nhỏ anh lại nghĩ về những thứ trải qua..
Có thể lời nói của anh không đủ nên nhờ gió vang khúc ca
duyên đầu đã lỡ mới biết tình sầu muôn vạn kiếp
nên a sẽ gôm góp những điều đó chôn vào làm kỷ niệm
Người tri âm đâu dễ kiếm tìm Người vô tình chê ta khờ khạo
Một kiếp đời người trôi qua nhanh quá sao ngỡ như là chiêm bao
Đêm vắng kéo theo bao nỗi nhớ, Đêm ngồi đây anh nhớ cái thuở
Ngày em ra đi khi mặt trời lên để lại tiếc nuối vô bờ
Đã có lần anh kể em nghe, chuyện chúng ta không hề đơn giản
Anh là người thích phiêu lưu còn em là 1 cô bé lãng mạn
Mỗi người 1 vẻ những điều về e thì a đây không xứng đáng
Đừng luyến tiếc biển chiều đã qua khi màn sương trắng củng vừa sang ngang...
Suối tan vào dòng sông, sông tan vào biển rộng
Gió xanh, trời rung động, trong anh vẫn lưu luyến hoài trên không