Gom gió gom mây thành câu...ngày đó với nay còn lâu...
Khi nào tình mình vẫn đậm vẫn sâu thì anh còn flow còn thâu...
Anh nhớ chiếc ôm siết chặt khi anh đưa em đi học về...
Anh nhớ mùi thơm ở nơi mái tóc khi em hất nhẹ lúc anh ra về...
Mỗi đêm anh tìm bóng em...lạc lối trong màn khói đen...
Không biết đã từ khi nào giấc mơ có em trở thành thói quen...
Anh ghen khi em gọi anh ta...anh ghét dòng tin em miên man...
Nhưng anh yêu cái cách em giữ tình mình không để điều gì làm xuyên ngang...
Tôi thích khoe em với tất cả mọi người :“cô ta là người tôi thương”...
Không biết tương lai thế nào kết thúc hạnh phúc hay mỗi người mỗi hướng...
Nhưng ngay hiện tại điều tôi biết chắc:“cô ta là người tôi thương”...
Tôi không phải là rapper và trong mắt e tôi là một người bình thường...
Nơi nào cho những giấc mơ...nơi nào cho anh có em...
Là nơi anh thường ghé đến đắp chăn em à có cơn gió đêm...
Anh muốn mình là cơn mưa chiều qua còn em sẽ là nắng dịu êm...
Trên mảnh vườn tình tràn ngập hoa quỳnh anh...