HOA Ô MÔI THƯƠNG NHỚ
(Nữ nói) Anh ơi! chờ em một chút, em lấy xuồng chở anh qua sông nhe!
(Nam) trời nắng chan chan, cô mới đi làm ở ngoài đồng về không chịu nghỉ. Thôi... tôi đi bộ được mà...
(Nữ) Ấy... anh cứ ráng chờ một chút.
NGÂM THƠ
(Nam) Lấp loáng dóng kênh gợn sắc hồng
Xuân về ô môi hé trổ bông
(Nữ) Tô điểm làn môi dạ đôi má.
Con gái đồng quê luôn nhớ mong...
(Nam nói) Cô luôn nhớ mong ai vậy cô gái
(Nữ) Anh thầy giáo ơi!...
VỌNG CỔ
1/ (Nữ) Con gái nhà quê tụi em làm lụng quanh năm chỉ biết ngóng mong mùa xuân đến. Cho hàng ô môi lại trổ bông soi bóng nước kinh đầy..... Anh về quê cho em gởi chút quà nầy..... Ít trái ô môi của mùa trước gởi hai bác dùng lấy thảo, chút quà miền quê anh nhận cho em vui. (Nam) Cảm ơn em thật nhiều anh biết nói sao, khi tấm lòng của em và bà con ở đây hết lòng yêu thương thầy cô giáo. (Nữ) Có chi đâu anh cây nhà lá vườn có gì đáng giá, sao sánh được tấm lòng của các chị các anh vì đàn em thơ bé.....
2/ (Nam) Anh nhớ mãi hôm mới về đây nhận công tác. Được dự đám cưới ở xóm nhà em, của một chị bạn dạy chung trường.... Dạo ấy cũng vào mùa ô môi đang nở ven đường.... Anh bắt gặp nụ cười thật duyên như màu hoa trước ngỏ, của cô gái hiền hòa chất phát dễ thương. (Nữ) Hơn tháng sau thằng út đem về nhà giấy mời họp phụ huynh, ba em bận công việc nên em nhận lời đi thế. Mèn ơi! bất ngờ gặp lại anh em run quá cở, ngồi hơn tiếng đồng hồ em chẳng giám nói một câu.....
NÓI LỐI
(Nam) Nay đã hiểu nhau rồi sao em còn hay mắc cở
Để hai má ửng hồng đẹp như cánh ô môi
(Nữ) Anh về thành phố ăn tết rồi có trở lại nữa thôi
Hay phố đẹp người đông đã giữ lòng anh ở lại...
VỌNG CỔ
5/ (Nam) Vì đàn em thơ vì một ngày mai quê em đẹp mãi. Nên anh đâu thể tận hưởng hạnh phúc riêng tư mà phụ rẩy tấm chân tình.... Của riêng em và bà con xứ sở quê mình..... (Nữ) Con gái tụi em ruộng đồng sới tối, hể nghỉ sao trong bụng là lời ấy thốt ra ở đầu môi. Không má phấn môi hồng chẳng suy nghỉ xa xôi, chỉ biết mong cuối mùa gió chướng để nhìn hoa ô môi rộ nở. (Nam) Sắc hoa giản dị như lòng ai luôn rộng mở, như nụ cười thật tươi e ấp lời âu yếm ân cần.....
6/ LÝ
(Nam) Dòng kênh in hình sắc hoa phớt hồng
(Nữ) Sóng ôm xuống em nâng mái chèo đưa anh đi về
Ngày xuân về quê vui với phố phường gấm hoa
Anh nhớ hay quên miền quê nhỏ có tình em
Sắc hoa thơm nồng ô môi hồng tươi rực rỡ
(Nam) Nhưng đẹp trong lòng của anh như tình người thương...
(Về VC) (Nũ) Đã đến chổ chia tay anh về quê mạnh giỏi, cho em kính gởi lời thăm hai bác và bạn bè.... (Nói) À quên nữa đây cành hoa ô môi đầu mùa vừa chớm nở, hoa phơn phớt sắc hồng là quà tặng của riêng. (Nam) Gió chướng tiễn chân anh và hôn lên từng bông hoa nhỏ, hương lan tỏa trong lòng e ấp nắng xuân tươi....%