*
Chuyện từ một đêm, cuối nẻo một người, Tiến một người đi, Đem tựa bài thơ, Nơ sữa đêm xưa, Nơ tận tâm hồn.
Chuyện một mình tôi, Chép sông tâm tình, Tặng người chưa biến một lần, Vì say vốn anh, Tôi tình cờ hiểu rằng, Tình yêu đem nghiêng nơi lạ, Tình yêu khi đơn con.
Vào chuyện từ khi, Khoảng mơ vãi một mảnh, Áo xạ đường khuya, Bồi hồi người trai, Hướng nẻo đêm sâu, Giấu tình yêu đầu.
Vì còn tìm nhau, Lối về ngõ hèm, Còn chờ in dấu chân anh, Niềm tương bên đó, Bấy giờ và nghìn đời, Dù gió đua rằng sao, Còn đẹp như khi quen nhau.
Ai lớn lên, Không từng hẹn hò, Không từng yêu thương, Nhưng có mấy, Người tìm được một tình yêu ngắn hương.
Mên những người chưa quen, Một người ở lại, Đèn trăng gối mộng, Yêu ai ánh băng sông dài, Cho đem lòng trái.
Một người tìm vui, Mãi tận trời nào, Giá lạnh hôn đau, Một người chợt nghe, Gió dữa mênh mông, Giọt vào trong lòng.
Và một mình tôi, Chếm dòng tâm tình, Tặng người chưa biến một lần, Vì trong phút ấy, Tôi tìm mình thì thầm, Giờ đã gặm được một nỗ hoa nở về đêm.
Một mình tôi, Chếm dòng tâm tình, Tặng người chưa biến một lần, Vì trong phút ấy, Tôi tìm mình thì thầm, Giờ đã gặm được một nỗ hoa nở về đêm.
Ai lớn lên không từng hẹn hò, Không từng yêu thương,
Nhưng có mấy, Người tìm được một tình yêu ngắn hương, Mênh những người chưa quen, Một người ở lại, Đèn trăng gối mộng,
Yêu ai, Ánh băng sông dài, Cho đem lòng trái, Một người tìm vui, Mãi tận trời nào, Xa lạnh hôn đau.
Một người chợt nghe, Gió dữa mênh mông, Xót vào trong lòng, Và một mình tôi, Chếm dòng tâm tình, Tặng người chưa biến một lần,
Vì trong phút ấy, Tôi tìm mình thì thầm, Giờ đã gặm được một nỗ hoa nở về đêm.
Vì trong phút ấy, Tôi tìm mình thì thầm, Giờ đã gặm được một nỗ hoa nở về đêm.
Vì trong phút ấy, Tôi tìm mình thì thầm, Giờ đã gặm được một nỗ hoa nở về đêm.