Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lớnCơn mơ quên theo cả một trời thương nhớChỉ là nỗi đau thồn thứcChỉ là nhỗi thêm một chútChỉ là nước mắt cứ dưng dưngTìm về kí ứcCố xóa đi đoạn tình ban xưaRồi lại trớ vớĐứng giữa nơi đại lộ tan vỡMãi chiêm đâm trong lòng lỡTrái tim vẫn không ngừng nhớĐợi chờ em đến hoa ngùng ngơTình yêu đã phai mơNhư hoa nỡ không màuCàng yêu kéo nhưng lại càng xa kết nhauĐành ôm nỗi đau nàyChết lặng giữa trời mâyHằng lại sao trong trái tim hào gâyGiờ đây chúng ta là hai người dưng thác lạBuồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói raCuộc đời lắm vô thương sao cứmãi vấn vươngTự mình còn lại tớn thương riêng mìnhChỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lớnChỉ là cơn mơ quên theo cả một trời thương nhớChỉ là nỗi đau thòn thứcChỉ là nhỗi thêm một chútChỉ là nước mắt cứ rưng rưngTìm về kí ức,cố xóa đi đoạn tình ban sơRồi lại trớ vớ,đứng giữa nơi đại lộ tàn vơMãi chiêm đắm trong lòng lỡ,trái tim vẫn không ngừng nhớĐợi chờ em đến hoa ngông ngơTình yêu đã phai mơ như hoa nỡ không màuCàng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhauĐành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mâyHằng lại sau trong trái tim hấu cayGiờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạBuồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói raCuộc đời lắm vô thương sao cứ mãi vấn vươngThực mình hôm nay tổn thương riêng mìnhTình yêu đã phai mơ như hoa nước hồng màuCàng điêu kéo nhưng lại càng xa kết nhau xa kết nhauđành ôm nỗi đau nàychết lặng giữa trời mâyhẳn lại sau trong trái timgiờđây chúng ta làhai người dưng khác lạbuồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói raSao cứ mãi vấn vươngThực mình còn lấy tớn thươngRiêng mình